Tôi đặt tay lên vai chị Meg rồi ấn mạnh. Chị ấy phải lấy lại tập trung!
Tôi nhìn thẳng chăm chú vào mắt chị.
— Meg, – tôi yêu cầu. – Chị phải cố nhớ lại.
Chị nhắm mắt lại.
— Chị…
— Bắt đầu lại từ đầu. Làm cách nào mà chị chui vào được bức tường?
Meg ngoái lại phía lưng mình nhìn qua cái lỗ mà chúng tôi vừa tạo ra.
— Xe tắc xi đã thả chị xuống trước cửa. – Meg bắt đầu nói bằng một
giọng không chắc chắn lắm. – Chị biết là không được để bà trông thấy nên
chị đã vòng ra cửa sau nhà.
— Nó đang mở à? – Tôi hỏi.
Chị Meg lắc đầu.
— Không, nó bị khóa. Nhưng có một lỗ nhỏ được đậy nắp cao su ở gần
đó.
— Lỗ cửa cho chó à? – Tôi thì thào. – Em không nhớ là đã nhìn thấy lỗ
cửa cho chó.
Meg chống tay lên hông.
— Ừ, có đấy vì chính chị đã bò qua đó mà. Nó giống như một đường
ống dài và nó dẫn chị tới đây.
— Một đường ống à? – Tim tôi đập rộn lên. Không phải vì sợ mà vì tò
mò. Tôi cố hạ thấp giọng xuống. – Ý chị nói có một đường hầm dẫn từ căn
phòng này ra ngoài hả?
— Đúng thế, – chị chỉ ngón tay về phía bức tường phía sau lưng. – Ở
đấy.
— Thế chị em mình còn chờ gì nữa? – Tôi kêu lên. – Ra ngoài thôi!
— Chờ đã! – Chị Meg đá chân vào tường rồi đứng yên. – Chúng ta
không thể nhảy trở lại con đường đó. Mình phải lập kế hoạch.