— Được thôi. – Tôi nói nhanh. – Kế hoạch đây này. – Chúng ta sẽ chui
qua lỗ hổng này rồi xuống đường ống, chui ra cửa sau nhà. Ta ra được đến
sân là thoát.
Tôi nắm tay chị Meg và chui qua lỗ hổng trên tường.
Trong đường ống tối như bưng. Tôi không thể nhìn thấy chính tay mình
nữa. Ngay khi đó đầu tôi bỗng va vào một thanh rầm gỗ.
— Áii! – Tôi cúi vội xuống ôm lấy đầu. – Đau quá.
— Đừng quá ồn! – Meg nhắc. – Bà nghe thấy đấy.
— Chỗ này sâu lắm. – Tôi thì thào, chân vẫn hối hả đi tiếp. – Chúng
mình xuống đến đáy rồi.
— Lạ thật. – Meg lẩm bẩm. – Chị không nghĩ là đã có lúc trốn trong
này.
— Có thể chị đã làm chuyện này tự nhiên. – Tôi nói.
— Không. – Chị Meg giật áo tôi và kéo tôi dừng lại. – Chị nghĩ chúng
ta đi sai đường rồi.
Tôi quay lại nhìn chị.
— Có nghĩa là có hai con đường vào nhà này à?
— Có lẽ thế nếu đây không phải con đường ban nãy. – Meg gắt gỏng
đáp lại.
— Thôi được, nhưng chị cũng đừng đứng đó nữa. – Tôi cũng cáu kỉnh
nói. – Chị hãy tìm đường đúng đi.
— Đừng có nói với chị bằng giọng đó. – Meg phản ứng. – Chị đã nói
chị phải bỏ cả buổi diễn thử để quay lại cứu em, nhớ không nào?
— Em biết, em biết. – Tôi đồng ý. – Nhưng em thực sự lo sợ, Meg ạ.
Nếu chị và em mà không nhanh chóng thoát khỏi đây, bà sẽ tóm được chúng
ta.
Tôi cảm thấy Meg đang run lên trong bóng tối.