— Mà chúng ta cũng không muốn điều đó xảy ra. – Chị thì thào.
— Đúng vậy. Nào, giờ chúng ta phải tìm ra con đường đúng.
Tôi quờ hai tay ra trước mặt sờ soạng trong bóng tối. Tay tôi chạm phải
những cái rầm nhà, dây điện bọc và cả dây điện thoại. Tất cả đều được bao
phủ một lớp mạng nhện. Tôi không dám nghĩ tiếp đến những con nhện rồi
rận rệp nữa.
— Nhìn này, ở đây có cái gì đó. – Meg nói khẽ.
Tôi nhích lại gần chị.
— Em chả nhìn thấy gì cả.
— Em có cảm thấy gì không? – Chị nói. – Có gió phải không?
Tôi cảm thấy có luồng khí lạnh thổi vào mặt. Tôi giơ tay lên. Không
thấy gì. Tôi vươn tay xa hơn. Vẫn không thấy gì. Tôi tiến thêm một bước và
nhận thấy mình đang đứng trên một ngả đường khác.
— Đó là một cái ống khác! – Tôi kêu lên.
— Thế thì còn chờ gì nữa. Chúng ta đi thôi.
Lần này thì tôi đi theo Meg. Nhưng trần đường ống này còn thấp hơn
đường ống trước. Thậm chí chúng tôi không thể đi khom lưng nổi nữa.
Chúng tôi phải quỳ gối xuống bò.
— Lối này cũng không phải. – Meg rên lên. – Chị biết là chị đã không
đi đường này.
— Cứ bò tiếp thôi. – Tôi thúc giục. – Có thể không phải chỉ có một
đường ra.
Nhưng tôi bỗng cảm thấy có cái gì cực kỳ không ổn. Nền dưới chân tôi
đang từ gỗ cứng đột nhiên chuyển sang mềm và nhão. Không khí trong
đường ống có một mùi khó ngửi.
— Kinh quá. – Tôi bịt chặt mũi rồi cố bò thật nhanh. Tôi chỉ có thể
dùng một tay để bò còn tay kia bận bịt mũi.
Tôi chạm phải một cái gì đó rất quen. Giống như tóc. Đúng hơn là lông.