• 14 •
— Chuột! – Chị Meg sợ hãi rú lên. – Chúng mình bò vào con chuột
chết.
— Ọe. – Tôi rụt tay lại. – Ôi trời, thật kinh khủng!
Tôi cố đứng thẳng dậy nhưng trần quá thấp. Meg cũng thế. Chị nắm
chặt lấy tôi trong bóng tối rồi nhảy phắt lên lưng tôi mồm líu lại.
— Đuổi chúng đi, Corey. Đuổi đi!
— Em không thể, – tôi đáp. – Chúng ở khắp nơi!
— Ôi, Corey, – chị Meg rên rỉ. – Chị sắp nôn ra đây này.
Tôi chống tay quỳ đầu gối và trên lưng là chị Meg. Chị ấy không dám
chạm một tý gì xuống tấm thảm đầy lũ chuột bên dưới.
Tuy chỉ mặc bộ quần áo ba lê bó mà chị ấy nặng như cả tấn.
— Corey, chị đề nghị đấy! – Chị Meg vòng tay qua cổ tôi chặt đến nỗi
nghẹt thở. – Đưa chị ra khỏi đây ngay!
Tôi lại phải đè lên chuột mà bò. Tôi cố bò tiếp về phía trước nhưng sau
vài bước đầu tôi va phải một bức tường.
— Chết rồi, – tôi lặng người. – Chúng ta phải quay lại.
— Đè lên đống xác chuột á? – Meg lại rên lên. – Không đời nào.
— Chúng ta buộc phải làm thế thôi. – Tôi dứt khoát hất chị Meg xuống.
– Và chúng ta sẽ thoát nhanh hơn nhiều nếu mỗi người tự bò lấy.
— Ọe, ọe. – Meg chực nôn khi bò lại qua tấm thảm chuột. – Chị kinh
lắm, Corey ạ, thực sự là khiếp.
Tôi cố không nghĩ tới những bộ xương, thịt chuột chết bám đầy ngón
tay và gãy răng rắc dưới đầu gối mình. Tôi chỉ tập trung quay lại bằng được
con đường sàn gỗ để đi sang một ngả khác.