• 15 •
Cửa phòng ngủ bật ra và bà chậm rãi bước vào. Bà mặc bộ trang phục
của một y tá thực thụ: váy trắng, mũ chụp đầu trắng, giày trắng và giờ có
thêm một chiếc áo choàng xanh nước biển. Màu son đỏ tươi quẹt nhoe nhoét
trên cái mồm rộng của bà. Mái tóc màu xám của bà thì lòa xòa dưới chiếc
mũ.
Trông bà không bình thường tí nào.
— Đã đến lúc các cháu uống nước! – Bà nói nhỏ nhẹ, dành cho chúng
tôi nụ cười rạng rỡ. Trông bà dường như chẳng ngạc nhiên gì khi thấy chị
Meg.
— Uống nước ạ? – Meg trợn mắt hỏi lại.
— Bà đã mua hai ga lông. – Bà giơ ra một chiếc khay đựng những cái
bình và cốc thủy tinh. Ôi không! Đừng lặp lại nữa!
— Một cho Corey, một cho Meg.
Tôi há miệng nhìn bà. Làm sao mà bà biết chị Meg cũng ở đây?
Bà lấy chân đá cánh cửa sau lưng đóng lại rồi cẩn thận đặt chiếc khay
lên bàn cạnh giường.
— Đã đến giờ những đứa trẻ ốm phải uống thuốc! – Bà cười khùng
khục trong miệng, nhìn về phía chị Meg.
— Nhưng cháu không ốm! – Meg phản đối.
— Nào, cô bé, thử nhìn lại mình xem. – Bà đặt một tay lên trán Meg. –
Người cháu rất nóng.
— Đó là vì cháu vừa chạy. – Meg đáp.
— Sắp sốt, càng đúng. Nhưng đừng lo, cháu yêu. – Bà cầm một cái
bình lên và đưa ra trước mặt Meg. – Bà sẽ chăm sóc cháu. Bà chăm sóc tất
cả mọi người.