— Đừng uống. – Tôi cảnh báo chị Meg. – Nó sẽ làm chị mê sảng đấy.
— Một ga lông thứ nước này sẽ giúp các cháu khám phá ra nhiều điều.
– Bà nói rồi rót đầy hai cốc.
— Cháu không uống bất cứ ga lông nước gì hết! – Tôi hét lên với bà.
— Nào, Corey, với cháu thì khó hơn rồi đấy. – Bà càu nhàu. Bà từ từ
bước đến bên tôi. – Cháu biết cái này không giúp cháu khá hơn. Và cháu
muốn khá hơn, đúng không?
Bà giúi cốc nước cho tôi nhưng tôi đã cúi xuống né tay bà.
— Chạy đi chị Meg! – Tôi kêu lên từ phía sau lưng bà.
— Chạy đâu? – Meg kêu lên. Nhưng chưa kịp chạy bà đã tóm chặt lấy
cổ tay chị. – Ôi! Bà tóm được chị rồi!
— Cháu cũng tệ như Corey. – Bà phàn nàn, kề sát cốc nước vào mồm
Meg.
— Cắn chặt răng lại! – Tôi hét lên bảo chị Meg. – Đừng để bà cạy được
mồm chị.
Chị Meg quay tới quay lui đầu. Chị nghiến chặt quai hàm và bà làm
cách nào cũng không khiến chị mở miệng được.
Bà dằn mạnh cốc lên bàn:
— Bà đã nói giờ không phải lúc đùa. – Bà tức tối hằm hè. – Chừng nào
cháu không há mồm ra bà sẽ làm cho cháu phải há. – Bà đi lại phía chị Meg,
hai tay vươn ra.
— Cứu! Corey! – Meg thét lên khi chị bị dồn vào góc phòng. – Đẩy bà
ra chỗ khác đi Corey!
Bà kẹp chặt hai tay chị Meg và thô bạo ấn chị vào tường.
Lại thế rồi!
Tôi vớ ngay bình nước trên bàn, giơ lên đầu.