Tôi thoáng rùng mình.
— Chị cũng biết bà đã làm gì à?
— Thế em nghĩ chị ở đây làm gì? Cả nhà cho rằng có lẽ em đã gặp rắc
rối. – Chị Meg vuốt mái tóc rối bù rồi buộc chặt lại bằng cái buộc tóc. – Bố
đã chẳng nhắc em không được ốm ở nhà bà là gì.
— Đấy không phải lỗi của em. – Tôi phản đối. – Em chỉ hơi đau cổ
họng một chút, thế là bà biến thành một con người điên khùng.
Chị Meg gật đầu.
— Bà đã từng là y tá. Hồi còn trong quân đội. Nhưng có điều gì đó đã
xảy ra.
— Điều gì?
— Bố không nói rõ. Nhưng điều đó quá nghiêm trọng.
Tôi nuốt nước bọt.
— Điều đó có nghĩa là gì?
— Có nghĩa là chị phải đưa em ra khỏi đây. Và phải thật nhanh.
— Chị ư? Thế còn bố mẹ? Bố mẹ đâu rồi? – Tôi nhướn lên nhìn qua
vai chị về phía lỗ hổng bức tường.
Chị Meg nhíu mày.
— Chị cũng không chắc. Chị nhớ là đã gọi tắc xi chở chị tới đây.
Nhưng chị không nhớ là bố mẹ định làm gì.
— Em đã cố gọi cho bố mẹ, nhưng nhân viên lễ tân nói họ chưa từng
đặt phòng ở đó. Hay bố mẹ đã đổi khách sạn?
— Chị không biết. – Chị Meg cắn môi. Nói rồi chị lúc lắc đầu nôn
nóng. – Cái gì xảy ra với chị thế này nhỉ? Như thể có một đám sương mù
bao phủ đầu óc chị.
Tôi thì không thế.
— Đấy là tại căn nhà này đấy. Nó đã làm chị hóa rối trí, mụ mẫm.