• 16 •
— Làm gì đi chứ! – Meg yêu cầu, thúc cùi trỏ vào lưng tôi. – Làm bà
biến khỏi đây đi.
Tôi đã đổ hết nước trong bình vào người bà. Chỉ còn mỗi cốc nước lúc
nãy bà cứ ép chị Meg uống vẫn còn trên khay. Tôi chộp lấy cốc nước, vung
thẳng lên đầu bà.
Thình lình mắt bà mở to. Dòng nước chảy từ đỉnh đầu xuống trán rồi
xuống cằm bà. Bà há to miệng nhưng không phát ra được tiếng nào.
Tôi kinh ngạc quan sát vì nước chảy đến chỗ nào chỗ đó phồng rộp lên.
— Corey, chuyện gì xảy ra vậy? – Meg kêu lên, tay gại gại tay tôi.
Vết rộp trên mặt bà càng lúc càng to.
— Tôi đang tan ra. – Bà rên rỉ, người bà sụp xuống. – Đang tan ra rồi.
Ái chà. Thật y như là trong phim
Chỉ bây giờ mới là thật.
Chị Meg và tôi đứng đờ người, kinh hoàng nhìn như thôi miên.
Ưmmm… Bà đứng gập bụng uống, hất mặt lên nhìn tôi.
Vẻ thù hận lóe lên trong mắt bà.
— Sao cháu làm thế? – Bà thét lên đau đớn.
Một hơi thở hôi hám phả vào mặt tôi, tôi nhăn mặt lại.
— Mặt bà kìa! – Meg thốt lên. – Corey, nhìn mặt bà kìa!
Những vết rộp trên mặt bà đã sưng to lên dính vào nhau. Những vết rộp
đó như hòa vào làm thành một vết rộp lớn.
Chúng tôi thấy vùng trán bà sưng lên như một quả bong bóng khổng lồ.
Sau đó quả bóng lại xẹp rũ trước trán bà như sáp nến đang chảy xuống.
— Ôi, ghê quá! – Chị Meg kêu lên.