— Dừng lại đi! – Bà lại thét lên. Nhưng mũi bà đang dài ra, dài mãi,
dài quá cả cằm bà.
— Dừng lạiii! – Bà kêu to, mồm méo xệch.
— Ôi trời! – Tôi ngả người ra phía sau, dựa vào chị Meg.
— D… ưng… dừng! – Giọng bà nghe như một cuốn băng ghi âm sắp
rão.
— Aaaaaaaaa! – Chị Meg và tôi đồng thanh hét.
Bà quẫy đạp đu người sang trái rồi sang phải. Tôi kinh hoàng chứng
kiến cả đầu và thân bà sụt xuống thành một khối vuông lùng nhùng trong bộ
trang phục y tá.
— Dừng lại, dừng đi! – Bà gào. – Tôi đang tan ra. Có thể thế chăng?
Có thể chăng?
Chị Meg bịt chặt tai lại để khỏi nghe thấy những lời rên rỉ của bà.
Nhưng chị không bịt mắt. Cảnh này quá kỳ dị không thể bỏ lỡ.
Lúc này đầu bà gần như đã hòa làm một với thân người và chúng tôi
cũng không còn nghe thấy một lời nói nào nữa, tất cả chỉ là tiếng rên khe
khẽ.
Cái hình hài đã từng là bà khi nãy giờ tan ra thành một vũng bùn sệt
màu xanh nâu đang chảy tràn khắp mặt sàn.
— Coi chừng! – Tôi hét lên, kéo Meg tránh vệt chất lỏng. – Đừng để nó
chạm vào người chị.
Chúng tôi cứ lùi dần lùi dần đến lúc chạm vào tường, còn dòng chất
lỏng thì cứ lướt theo chân chúng tôi. Sau cùng, nó cũng đã ngừng lan.
Chị Meg và tôi nhìn nhau.
Chúng tôi an toàn rồi.
Nhưng chẳng được bao lâu.
Xxxxxxxxxxxxì!