“Cưa có nghĩa là theo đuổi, rất dễ hiểu mà.”
“...”
Suýt nữa là anh trượt khỏi tay lái. Hai người đang ông nói gà bà nói
vịt? Thần Vô Tâm ơi, ngài làm ơn hãy buông cô gái Doãn Đình ra một lúc
đi, thật đó, một lúc thôi cũng được mà. Để chúng tôi tỉnh táo, lí trí mà nói
vài câu với nhau, sau đó thì ngài muốn ôm cô ấy đến trời đất quay cuồng
cũng không thành vấn đề. OK?
Cừu Chính Khanh hít thật sâu, nhẫn nại nói: “Tôi muốn nói, tôi không
biết hai người họ ai ‘cưa đổ’ ai.”
“À. Em đoán là Vũ Phi.” Doãn Đình cười híp mắt.
Cừu Chính Khanh nhìn Doãn Đình một cái rồi nhìn thẳng phía trước,
chuyên tâm lái xe. Chắc đây không phải giận quá hoá cười đâu, anh tự thấy
năng lực phán đoán của mình vẫn còn. Khoé mắt anh liếc thấy Doãn Đình
lấy điện thoại ra định gọi, nhưng cuối cùng lại cất đi.
“Sao vậy?” Anh không muốn nhiều chuyện đâu, chẳng qua anh không
nhịn được thôi.
“Em định hỏi Vũ Phi, nhưng hôm nay là cuối tuần, chắc hai người họ
đang hẹn hò, em không nên làm phiền. Thôi để mai hỏi vậy.”
Xem ra đúng là không giống như đang giận. Cừu Chính Khanh lại
không nhịn được. “Cô không sao chứ?”
“Sao anh lại hỏi thế?” Doãn Đình không hiểu, cô rất ổn mà, có sao
đâu?
“Ý tôi là, lúc nãy không phải cô nói cô thích Cố Anh Kiệt sao?”
“Dạ vâng, nhưng đó là chuyện quá khứ rồi. Anh ấy không thích em, em
bỏ cuộc rồi.”