“Ồ.” Cừu Chính Khanh không lên tiếng nữa, cũng không biết nên nói
gì. Việc này cho thấy rõ anh vừa nhiều chuyện lại vừa ngốc. Quả nhiên anh
không thích hợp nói chuyện liên quan đến tình cảm với người khác, nói
chuyện kinh doanh, chuyện công việc vẫn dễ dàng hơn nhiểu.
“Anh biết tại sao xe lại phải bẻ lái không?”
Cừu Chính Khanh đang thất thần, nghe cô hỏi vậy thì nghĩ cô nói phải
bẻ lái, đúng lúc phía trước có ngã rẽ, thế là anh đánh vô lăng, xong rồi mới
nghĩ ra, khi nãy chắc chắn là “câu hỏi thông minh” rồi. Anh nhìn qua Doãn
Đình, vẻ mặt vô tội, rõ ràng có chút ngạc nhiên khi anh bẻ lái đột ngột.
Cừu Chính Khanh thở dài, bất đắc dĩ hỏi: “Tại sao?”
Doãn Đình suy nghĩ một lúc, quyết định không nói cho anh biết anh
đang đi đường vòng. Sau đó cô trả lời: “Vì đổi một hướng khác sẽ có
đường, không cần phải cố chấp đâm vào ngõ cụt.”
Được rồi, Cừu Chính Khanh hiểu rồi. Ý cô muốn nói Cố Anh Kiệt
không thích cô nên cô không có ý định sống chết bám lấy cái cây này, mà
cô sẽ thoải mái vứt bỏ Cố Anh Kiệt để tìm đến cây tiếp theo. Một chuyện
đơn giản như vậy, có cần dùng nào là ngã rẽ, nào là đường cụt để làm phức
tạp hoá vấn đề thế không? Cừu Chính Khanh lại muốn thở dài.
“Anh cảm thấy Zoe và May, ai tốt hơn?” Doãn Đình hỏi.
Lần này Cừu Chính Khanh thật sự thở dài một hơi.
“Sao vậy?” Doãn Đình nhìn chằm chằm anh.
“Cô nói chuyện cứ không ăn nhập gì với nhau, nhảy liên tục.”
“Em có mà.” Doãn Đình không phục nói, “Em nói Cố thiếu gia không
thích em nên em rẽ lối khác để tìm một con đường mới, sau nữa là trước
mặt anh bây giờ có hai con đường, em rất tò mò muốn biết anh sẽ chọn
đường nào, không chỉ có liên quan, mà còn rất sát chủ đề, không lạc đề chút
nào.”