được tình yêu’, bảo sao em lại cảm thấy rất hợp với anh, đặc biệt thân
thiết.”
“...”
Cô đã ra tiền tuyến, còn anh vẫn dậm chân tại chỗ, họ đều không có
được tình yêu... Đúng là không ăn nhập gì nhưng nghe qua cũng có lí lắm.
Cừu Chính Khanh mím môi, anh lại không biết phản bác thế nào.
Vẫn nên đổi chủ đề khác thôi.
Cừu Chính Khanh hắng giọng: “Cô định nói với Tần Vũ Phi thế nào?”
“Nói gì với cô ấy cơ?”
“Không phải cô ấy biết cô từng thích Cố Anh Kiệt à?”
“Phải ạ, nhưng cố ấy cũng biết em đã rẽ lối khác từ lâu rồi.”
“Ồ.”
“Với lại cô ấy quá giỏi, giờ còn yêu được Cố thiếu gia thì thật là tốt.”
“Tại sao?” Cừu Chính Khanh không hiểu, theo lí mà nói, khi người con
trai mình từng có tình cảm lại yêu người khác, đáng ra trong lòng phải cảm
thấy chua xót, không phải sao?
“Lọt sàng xuống nia mà. Cố thiếu gia là một chàng trai ưu tú, cuối cùng
rơi vào tay Vũ Phi, em cũng cảm thấy tự hào. May cũng sẽ không thể cười
nhạo em nữa.”
Cừu Chính Khanh vẫn không hiểu. Tần Vũ Phi và Cố Anh Kiệt yêu
nhau, cô tự hào cái gì? Cũng chẳng phải là cô theo đuổi được Cố Anh Kiệt,
hoặc nói thẳng ra thì đến nay cô vẫn chưa cưa đổ được ai, tại sao Thẩm Giai
Kỳ không thể cười nhạo được cô nữa?
Logic ở chỗ nào? Mặc dù vậy, Cừu Chính Khanh cũng không định hỏi
thêm. Anh sợ mình càng hỏi càng không hiểu. Thế giới của Doãn Đình có lí