Doãn Đình lại nói: “Mẹ chỉ là chuyển đến một nơi ở mới, chỉ là không
tiện gặp mặt, chỉ là không thể kể chuyện cho em nghe nữa. Lúc còn bé, mỗi
ngày mẹ đều kể chuyện cho em nghe. Em mà buồn mẹ nhất định cũng đau
lòng. Vì vậy, em không nên buồn, đúng không?”
Cừu Chính Khanh vừa định nói “đúng”, Doãn Đình đã hít một hơi sâu,
giành nói trước: “Em phải đi rồi. Cám ơn anh đã đưa em về.”
Đúng là cô phải đi rồi, anh cũng đã đưa cô về đến nơi rồi còn gì. Cừu
Chính Khanh không biết nên nói gì, anh nhìn Doãn Đình mở cửa xe bước
xuống, thấy cô “tạm biệt”, anh cũng đáp lại một câu “tạm biệt”. Sau đó thì,
cô đi rồi.
Cừu Chính Khanh thở dài, ngây ngốc ngồi trên ghế lái. Khi nãy cô
muốn khóc sao? Anh thật sự hối hận, sao lại hỏi vấn đề này làm gì, dáng vẻ
muốn khóc của cô quả thực khiến người ta khó chịu mà.
Đột nhiên một bóng đen bao phủ lên cửa sổ xe khiến Cừu Chính Khanh
giật nảy mình. Anh quay lại nhìn, thì ra là Doãn Đình.
“Em sẽ gửi mail cho anh.” Cô lớn tiếng tuyên bố, trên mặt lại nở nụ
cười, sau đó chạy đi một cách đầy khí thế.
Cừu Chính Khanh ngẩn người nhìn chằm chằm theo bóng cô, gửi mail
cho anh để làm gì? Lại một lần nữa anh chẳng thể hiểu được suy nghĩ của
Doãn Đình. Anh cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tự hỏi không biết cô có đột
nhiên xuất hiện nữa không. Đợi một lúc lâu, cô không hề quay lại. Anh
không rõ mình cảm thấy thất vọng hay nhẹ nhõm, cuối cùng quyết định là
anh cảm thấy nhẹ nhõm. Cô đột nhiên nhảy ra làm anh giật mình, anh
không nên chờ đợi điều này.
Cừu Chính Khanh lái xe về nhà, căn nhà trống trải với bốn phòng ngủ
một phòng khách rộng gần hai trăm mét vuông. Anh ngả người trên sô pha,
thầm nghĩ phải chăng đồ đạc trong nhà không đủ nhiều nên mới có cảm
giác như vậy. Anh lấy điện thoại ra kiểm tra hộp thư, không có mail mới.