lẽ riêng của cô ấy, khác hoàn toàn với thế giới của anh.
Điện thoại của Doãn Đình có tin nhắn đến, cô đang bận trả lời. Cừu
Chính Khanh yên lặng lái xe, vừa lái vừa không biết bản thân nghĩ gì.
Chẳng bao lâu đã đến khu chung cư nơi Doãn Đình ở. Cừu Chính Khanh
chầm chậm tấp xe vào lề, Doãn Đình nhìn ra bên ngoài, quay đầu lại cười
với anh, cô đang chuẩn bị nói tạm biệt thì đột nhiên Cừu Chính Khanh nhận
ra mình đang nghĩ gì.
Anh hỏi: “Tiểu Đình, cô có bao giờ thấy buồn chưa?”
Xe hỏng rồi - không buồn, không về nhà được - không buồn, thất tình -
cũng không buồn... dường như chẳng có chuyện gì có thể khiến Doãn Đình
cảm thấy buồn. Có lẽ ngày nào cô cũng uống vài viên “Mỗi Ngày Tôi Đều
Rất Vui Vẻ”.
“Có chứ.” Doãn Đình trả lời. Cô suy nghĩ một lúc, “Lúc mẹ em ra đi,
em rất buồn.”
Cừu Chính Khanh ngẩn người, “Tôi xin lỗi.” Anh không cố ý chạm
vào vết thương lòng của cô.
Doãn Đình lắc đầu: “Khi mẹ em biết mình không còn sống được bao
lâu nữa, bà gọi em đến bên giường. Em cứ khóc, khóc mãi. Mẹ em nói,
“Con bé ngốc, có những chuyện nhất định phải tới, khóc cũng không ngăn
được đâu. Không thể ngăn cản thì hãy đối mặt. Cứ coi như mẹ chuyển đến
một nơi ở mới, giống như đi công tác vậy thôi. Đây là cơ hội để con có thể
tự lập và thể hiện sự can đảm của mình, nếu con làm được, mẹ sẽ rất vui.”
Cô ngừng lại một chút, lại nói: “Lúc đó em vẫn chưa hiểu chuyện. Sau này
lớn lên, em mới dần hiểu được những lời mẹ căn dặn ngày đó. Em muốn
làm mẹ vui.”
Cô quay đầu nhìn Cừu Chính Khanh. Anh thấy vành mắt Doãn Đình
hơi đỏ, đôi mắt ngân ngấn nước, tim Cừu Chính Khanh khẽ nảy một cái,
cảm thấy hối hận khi hỏi cô một câu ngu ngốc như vậy.