Đợi thêm vài giây, đợi đến khi “Đình Đình Ngọc Lập 413” trả lời:
“Sai!!! Là vì hy vọng đa hình đa dạng, ước mơ không cái nào giống nhau,
còn bầu trời thì lại có thể chứa được toàn bộ chúng!!!”
Anh biết ngay mà! Cừu Chính Khanh cười lớn. Biết ngay cô gái này sẽ
có đáp án linh tinh như vậy mà.
Lòng hiếu kì đã được thỏa mãn, anh vội vàng ôm chiếc máy tính xách
tay đến phòng họp. Mọi người trong phòng đang đợi anh. Cừu Chính
Khanh hơi chột dạ, xưa nay anh chưa từng đến muộn.
Cừu Chính Khanh nghiêm mặt, ngồi xuống chỗ của mình, vừa mở máy
tính lên vừa nói: “Bắt đầu đi.”
Trưởng phòng Tiêu thụ hắng giọng, đứng lên báo cáo trước. Cừu Chính
Khanh mở máy tính, trên màn hình vẫn hiển thị trang Weibo, anh lại có một
bình luận mới. “Đình Đình Ngọc Lập 413” nói: “Anh có biết vì sao bầu trời
lại có màu xanh không?”
Trò hỏi đáp thông minh vẫn chưa kết thúc sao?
Cừu Chính Khanh ngước mắt lên nhìn những người đang dự họp, hình
như không ai chú ý đến màn hình máy tính của anh, anh đưa tay gõ: “Đang
họp.”
“Đình Đình Ngọc Lập 413” trả lời rất nhanh: “Ồ!”
Sau đó thì cô im lặng.
Cừu Chính Khanh nghe báo cáo rồi lại nhìn máy tính, “Đình Đình
Ngọc Lập 413” đúng là không nói gì nữa.
Anh đóng Weibo lại, mở bản báo cáo ra, tập trung vào buổi họp.
Tâm trạng hôm nay của Cừu Chính Khanh rất tốt, một vài kết quả
không làm anh hài lòng lắm nhưng anh cũng không nặng lời chỉ trích, nhân
viên công ty đều vui mừng ra mặt.