Ha ha ha, câu nói đùa này chẳng buồn cười tẹo nào, Cừu Chính Khanh
nghĩ. Nhưng đám người kia lại ở đó ha ha ha ha ha, không biết đang cười
cái quái gì.
Có một nhóm trả lời: “Bầu trời hôm nay thật sự rất xanh mà.”
Mẹ kiếp! Sao nghe tên quen tai thế này!
Cừu Chính Khanh nghĩ, xem ra phải cho cô nàng Doãn Đình này vào
danh sách đen thôi.
Đương nhiên Cừu Chính Khanh sẽ không cho Doãn Đình vào danh
sách đen, ít nhất không phải ngay bây giờ, làm vậy thật mất phong độ và bất
lịch sự. Anh tắt Weibo, mắt không thấy thì tâm không phiền.
Cả ngày hôm nay không khí làm việc ở công ty dường như rất tốt,
nhưng cũng đã là thứ Sáu, mấy ngày nữa là nghỉ Quốc khánh, không khí tốt
cũng không có gì lạ. Nhưng Cừu Chính Khanh lại hơi nhạy cảm, không biết
có phải do bầu trời quá xanh nên mới thế hay không, nên cả ngày hôm nay
anh nghiêm túc đứng đắn vô cùng. Tuy vậy, các đồng nghiệp đến tìm anh
báo cáo hay họp bàn thảo luận vấn đề lại không hề bị ảnh hưởng ngay cả
thư ký khi vào tìm anh xin chỉ thị cũng cười hi hi.
Tầm hơn bốn giờ chiều, công việc của Cừu Chính Khanh đã làm xong
gần hết, anh thật sự có thể thở phào nhẹ nhõm, vừa uống cà phê vừa mở
Weibo lên xem.
Không biết vị “Đình Đình Ngọc Lập 413” kia lại giở trò gì nữa đây?
Nếu cô còn ở trên Weibo của anh phá rối, nhất định anh sẽ cho cô vào danh
sách đen.
Hạ quyết tâm, anh mở Weibo lên xem. Kết quả bên dưới bài đăng lúc
sáng của anh, ngoài vài người bạn cùng ngành vào bình luận ra thì không
còn ai. “Đình Đình Ngọc Lập 413” rất an phận, không tán gẫu với người
khác nữa.