đến từ lúc nào, có nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của anh khi nheo một mắt
lại không.
Doãn Đình hình như không thấy gì, cô cười khanh khách nói với anh:
“Tối nay Cố thiếu gia mời cơm, anh biết chứ?”
“Tôi biết.” Cừu Chính Khanh nghiêm túc đáp. Cố Anh Kiệt đã hẹn tối
nay mời anh và Doãn Đình ăn cơm, nhờ họ giúp đỡ nghĩ cách và bàn bạc
xem làm thế nào để làm lành với Tần Vũ Phi.
Doãn Đình cười hì hì: “Vậy em đi tìm Vũ Phi đây, chút nữa em lại
qua.” Nói xong không đợi anh trả lời cô đã chạy mất.
Chút nữa qua làm gì? Cừu Chính Khanh vẫn chưa kịp phản ứng, máy
tính đột nhiên nhảy ra một cửa sổ trò chuyện, là một đồng nghiệp trong
công ty, anh ta nhắn qua một mặt cười hỏi: “Cừu tổng, cô gái lúc nãy đi
ngang qua phòng làm việc của anh có phải Đình Đình Ngọc Lập không
vậy?”
Cừu Chính Khanh ngây người, đã bảo cô đừng đăng những thứ dễ gây
nguy hiểm như hình hay vị trí của mình lên mạng xã hội rồi mà, nhìn đi,
bây giờ thì dẫn sói đến rồi.
Cừu Chính Khanh nhắn lại cho đồng nghiệp kia ba cái mặt cười, sau đó
hỏi lại: “Chỉ tiêu lúc nãy họp có nói tới, tuần sau cậu có thể hoàn thành
không? Kế hoạch sắp xếp cho nghỉ lễ Quốc khánh của bộ phận cậu đến bây
giờ tôi vẫn chưa nhận được. Phương án tổng thể cho kế hoạch tiêu thụ mùa
Giáng sinh khi nào thì sửa xong?”
Đối phương lập tức im lặng. Tốt lắm, Cừu Chính Khanh rất hài lòng.
Ánh mắt anh lại quay về màn hình máy tính, nhìn thấy trang chủ Weibo
của mình, anh xanh mặt.
Cái quỷ gì đây? Sao ai cũng đăng ảnh mình đang nhắm một mắt thế
kia? Còn viết cùng một câu hỏi: “Có người hỏi nhắm một mắt và mở cả hai