Anh ta lắc đầu: “Hết rồi, ký xong hết rồi. Cho nên Cừu tổng mới bảo
tôi đến hối thúc mọi người đó.”
“Không phải anh ta có khách à? Để vị khách đó phân tán sự chú ý của
anh ta một chút.” Hiệu suất làm việc của ông chủ quá cao, khiến cấp dưới
như họ chịu áp lực rất lớn. Giám đốc Đỗ cũng phải hối thúc cấp dưới của
mình, nhưng kênh tiêu thụ nhiều, nhà phân phối cũng nhiều, lại thêm số liệu
phân tích thị trường, nên không thể nào làm nhanh được. Lịch nghỉ lễ anh
đã sắp xếp xong, nhưng chỉ giao lịch nghỉ lễ mà không nộp báo cáo nghiệp
vụ thì có thể làm ông chủ hài lòng sao?
“Anh ấy đâu có khách. Anh nói cô Doãn à? Đó là khách của cô chủ, cô
ấy đang ngồi trong phòng cô chủ kìa, tôi vừa mới thấy.” Hơn nữa từ nãy
đến giờ, có rất nhiều người đi qua đi lại trước phòng làm việc của Tần Vũ
Phi.
“Đình Đình Ngọc Lập 413?” Giám đốc Đỗ bày ra vẻ mặt hóng chuyện.
“Phải ạ.” Trợ lí đáp lại bằng vẻ mặt coi thường tin tức anh không mau
lẹ gì cả. “Cô Doãn từng đến đây mấy lần rồi, cô ấy là bạn của cô chủ.”
Nhưng tên trên Weibo thì đến hôm nay anh cũng mới biết.
“Hình như rất đáng yêu.” Giám đốc Đỗ nheo mắt cười.
“Phải, nhưng người ta là thiên nga đó.” Trợ lí cũng cố ý nheo mắt cười.
“Cũng đúng.” Giám đốc thở dài, cóc ghẻ như họ thì làm sao có cửa với
tới, “Phải là cóc mạ vàng như Cừu tổng thì mới xứng.”
“E hèm!” Một tiếng ho từ chỗ cách bàn Giám đốc Đỗ không xa truyền
đến. Giám đốc Đỗ và trợ lí đều giật bắn mình, cùng quay đầu lại, thấy ngay
con cóc mạ vàng, à không, là Cừu tổng đại nhân mạ vàng đang cầm ly nước
đi qua khu làm việc.
Trợ lí nhanh chóng phủi sạch quan hệ: “Giám đốc Đỗ, lúc nãy anh nói
Cừu tổng là cóc.”