Đình và Tần Vũ Phi ngoại trừ tính cách khác nhau, những thứ khác đều
tương tự cả. Mà anh và Doãn Đình còn không có công việc chung, không
có chủ đề chung để nói chuyện.
Cho nên nói, làm sao có khả năng đó !
Anh và Doãn Đình có thể đứng top 10 trong bảng xếp hạng những đối
tượng không hợp nhau nhất.
Anh cần một người bạn đời độc lập, có hoài bão, hiểu chuyện kinh
doanh, nỗ lực cầu tiến, có thể hiểu những gì anh nói.
Nghĩ đến đây thì Cừu Chính Khanh thấy một cái đầu ló ra bên ngoài
cửa phòng làm việc.
Miệng tươi cười tràn đầy sức sống.
Cừu Chính Khanh nhìn lại mặt bàn, toàn bộ giấy tờ đã được ký xong và
chuyển đi, trông anh có vẻ không bận lắm. Anh chỉ có thể âm thầm thở dài,
vẫy tay bảo Doãn Đình bước vào.
Doãn Đình vui mừng nhảy vọt vào, hỏi “ Anh có thể đi được chưa?”
Cừu Chính Khanh ngẩn người:”Đi đâu?”
“Đi ăn cơm đó.Không phải Cố Anh Kiệt đã hẹn chúng ta sao?”
À ra là cô đang nói cái này.”Còn chưa hết giờ làm mà.”Anh nhắc nhở
cô.
“Còn có năm phút.”Doãn Đình cũng nhắc cho anh biết.
“Kể cả thế thì cũng chưa hết giờ”
“Nhưng anh cũng đâu làm được gì trong năm phút ấy đâu.”
“Nếu cô không ở đây thì năm phút ấy tôi sẽ làm được rất nhiều việc.”