Có gì buồn cười đến vậy, làm anh cũng tò mò muốn xem. Cừu Chính
Khanh nhìn về phía Doãn Đình, cô cười đến cả đuôi mắt cũng cong lên
nhưng vẫn cố không phát ra tiếng.
Tiếng gõ cửa làm Cừu Chính Khanh giật mình, thư ký đi vào hỏi “Cừu
tổng, còn có việc gì không ạ? Nếu không có thì tôi về đây.”
Đã hết hai phút rồi? Sao giống như vừa chớp mắt một cái thôi vậy.
Cừu Chính Khanh bộ dạng nghiêm túc nói: “Được, vất vả cho cô rồi.”
Thư ký cười, quay qua nói với Doãn Đình: “Cô Doãn, tôi về đây, tạm
biệt.”
“Tạm biệt.” Doãn Đình vui vẻ vẫy tay. Đợi khi thư ký đi rồi, Doãn
Đình nhìn Cừu Chính Khanh: “Anh làm xong việc chưa?”
“Ừ.” Cừu Chính Khanh quyết định về thôi. Tuy anh rất hiếm khi tan ca
đúng giờ, nhưng hôm nay đã hẹn với người ta rồi, lại còn có một con ma rắc
rối đang túc trực bên cạnh, không đi không được.
Cừu Chính Khanh thu dọn đồ đạc dẫn Doãn Đình xuống lầu. Còn chưa
đến cửa thang máy anh đã thấy hối hận rồi.
Đang là lúc tan ca, người rất đông. Mọi người nhìn thấy Doãn Đình
còn vẫy tay chào hỏi cô, có người hỏi thẳng: “Có phải Weibo của cô là Đình
Đình Ngọc Lập không ?”. Doãn Đình thoải mái trả lời, suốt quá trình Cừu
Chính Khanh chỉ nghiêm mặt không lên tiếng. Sớm biết thế này anh giả vờ
bận rộn, kéo dài thêm chút thời gian, ra muộn một chút. Bây giờ không chỉ
có người tới bắt chuyện với Doãn Đình, mà còn vừa bắt chuyện vừa dùng
ánh mắt kì lạ nhình anh và cô.
Cảm giác này … thật lạ.
Lúc thang máy đến, một đám người đông chật ních trong đó. Anh và
Doãn Đình bị những người khác vây vào trong góc của thang máy. Doãn
Đình đứng ngay bên cạnh anh, có người còn len lén nhìn họ.