Cừu Chính Khanh nhanh chóng chạy tới nhà hàng Mao Tuệ Châu đã
nói.
Mao Tuệ Châu đã ăn xong, đang ngồi thẫn thờ.
Thấy anh đến cô nở nụ cười. Tuy gương mặt cô đã phủ một lớp trang
điểm khá đậm nhưng vẫn không thể che đi vẻ tiều tụy. Cừu Chính Khanh đi
đến, kéo ghế ngồi xuống. Mao Tuệ Châu không nói lời nào, uống thêm một
ngụm nước.
Nhân viên phục vụ đến hỏi Cừu Chính Khanh muốn dùng gì, Cừu
Chính Khanh nói không cần. Lúc này Mao Tuệ Châu mới lên tiếng: “Vốn
định chờ cậu tới mới gọi rượu, nhưng không khí ở đây không tốt lắm, hay là
chúng ta đến nơi khác uống đi.”
Cừu Chính Khanh không có ý kiến. Nhưng anh thấy vấn đề không nằm
ở địa điểm mà nằm ở con người. Tâm trạng cô không tốt, đi đâu cũng sẽ
thấy không thoải mái thôi.
Cừu Chính Khanh gọi phục vụ đến tính tiền, Mao Tuệ Châu không để
anh trả, anh cũng không giành. Thanh toán xong, hai người ra khỏi nhà
hàng, buổi tối ngày thu nhiệt độ hơi thấp, gió mát mẻ nhè nhẹ thổi qua. Mao
Tuệ Châu hít một hơi lạnh, tâm trạng cũng thấy khá hơn. Cô nghĩ đây là do
có Cừu Chính Khanh bầu bạn với cô.
“Đi đâu đây?” Cô hỏi.
Cừu Chính Khanh không biết. Anh vẫn chưa nghiên cứu bí kíp hẹn hò
mà Doãn Đình đưa cho, bình thường cũng chẳng bao giờ đi uống rượu.Thế
nên nơi duy nhất anh có thể nghĩ ra chính là quán bar của Doãn Thực, anh
trai của Doãn Đình, nhưng anh lại không hề muốn đến đó.
“Hay là chúng ta đi dạo một lúc đi.” Anh đề nghị. Trong đầu anh hiện
lên câu nói khi nãy của Doãn Đình “Hôm nay sao trên trời rất sáng.”
“Được.” Mao tuệ Châu đồng ý.