Mặt Cừu Chính Khanh chuyển sang màu xanh. Chiêu này dùng để dỗ
dành cô gái mấy tuổi ? Với lại anh không phải định đi dỗ dành Mao Tuệ
Châu, mà là hai nhân viên công sở thành thục, lí trí cùng nhau tiến hành
một cuộc thảo luận nghiêm túc về công việc thôi mà.
Cho kẹo? Cô Doãn Đình à, cô đang đùa với tôi sao?
“Còn nữa, hai người đừng uống rượu tâm sự, vô ích thôi, lại còn hại
sức khỏe. Cả hai chắc đều lái xe nhỉ ? Anh nên dẫn chị ấy đi tản bộ, vừa đi
vừa trò chuyện càng dễ giải tỏa áp lực, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn. Anh nhìn
đi, hôm nay sao rất sáng, rất thích hợp để đi dạo.” Doãn Đình nói một hơi,
nhét kẹo vào tay anh. “Em về đây, lần này tuyệt đối sẽ không quay lại, anh
cứ yên tâm. Đi đường cẩn thận, tạm biệt.”
Lần này Doãn Đình đi thật rồi. Cừu Chính Khanh vẫn còn ngẩn ngơ,
sao rất sáng? Rất thích hợp đi dạo? Nhưng anh cầm theo kẹo thì không hay
lắm. Anh chưa nói với cô là Mao Tuệ Châu còn chưa phải bạn gái anh sao?
Anh thật sự không đi dỗ dành cô ấy mà! Hơn nữa cả hai đều đã lớn, đã
trưởng thành rất nhiều năm rồi! Ngậm kẹo đi qua đó không phải rất kì quái
à?!
Ngậm kẹo… Cừu Chính Khanh thật không dám tưởng tượng tới tình
cảnh đó.
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng Doãn Đình chạy về phía trước, vui vẻ
kêu lên: “Đại Đại ….”
Đại Đại? Hay là bố?
(1)
(1) Đại Đại (dà da) và bố (bà ba) phát âm gần giống nhau.
Khoảng cách hơi xa, Cừu Chính Khanh không nghe rõ, anh nhìn lên
kính chiếu hậu cũng không thấy được. Anh nhìn que kẹo trong tay mình,
Doãn Đình đúng là …
Không thể hình dung nổi!