Doãn Đình lại nói: “Vì thế, sự nghiệp là sự nghiệp, cố gắng là cố gắng,
nhưng cũng phải giữ gìn sức khỏe. Thật ra em cũng có thể hiểu hoài bão
của các anh, nó cũng giống như sở thích, hứng thú của con người vậy, có
một số người chơi mạt chược sẽ vui vẻ, có người thì thích đi du lịch, một số
người vui khi được ca hát, còn các anh cảm thấy vui khi làm việc. Thật ra
thế này cũng tốt, bản thân mình cảm thấy thoải mái là được. Nhưng thành
công không có điểm dừng, giống như niềm vui vậy. Cảm thấy vui vẻ là
được rồi, nhưng anh cứ ép buộc mình nói tôi phải vui hơn nữa, thế nào là
vui hơn nữa, anh sẽ không tìm được đáp án chính xác đâu. Anh cứ tìm mãi,
tìm mãi, đi rất xa mới nhận ra mình đã thấm mệt, đến lúc đó lại không
gượng dậy nổi nữa, không phải sẽ chẳng còn niềm vui nào sao? Cho nên
nói sức khỏe thật sự rất quan trọng, đừng tạo cho mình áp lực quá lớn. Anh
và chị Zoe cũng vậy đó!”
Cừu Chính Khanh gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Nhưng Doãn Đình vẫn
mở to mắt nhìn anh, Cừu Chính Khanh bất giác mở miệng đáp lại: “Được.”
Doãn Đình cười: “Thật ra thì em biết anh sẽ không để trong lòng đâu,
giống như anh trai em nói, người hay giảng đạo lý là người đáng ghét nhất,
em chỉ là muốn chia sẻ suy nghĩ với anh, như vậy vui hơn. Anh cũng đừng
để bụng.”
“Tôi không để bụng đâu. Cám ơn.” Cừu Chính Khanh lại có một cảm
giác kì lạ, hơi căng thẳng, lại không biết mình nên nói cái gì.
Doãn Đình cũng không nói nữa, cô quay qua nghịch điện thoại, còn
khẽ cất giọng ngâm nga. Cừu Chính Khanh nghe mà thấy tai mình có chút
nhồn nhột, giọng của cô thật mềm mại, anh tập trung tinh thần nghiêm túc
lái xe.
Chẳng bao lâu sau đã đến nhà Doãn Đình, cô cười nói “tạm biệt” với
anh. Sau khi cô đi rồi không khí trong xe nhẹ nhõm hẳn, Cừu Chính Khanh
thở phào một hơi, ngồi thêm vài giây để bình tâm lại vừa khởi động xe