Cừu Chính Khanh cúp máy xong, Doãn Đình vội nói: “Là Zoe hẹn anh
à? Vậy anh nhanh đi đi. Em xuống chỗ này được rồi, em có thể đón taxi.”
“Không cần đâu, tôi đưa cô về trước, cũng không xa lắm. Cô ấy đã ở
nhà hàng rồi, vừa tan ca, vẫn chưa ăn cơm, cứ để cô ấy ăn trước, chút nữa
tôi qua ngồi với cô ấy là được. Có lẽ cô ấy có chút buồn phiền, chuyện công
việc đó mà.”
Cừu Chính Khanh vừa nói vừa khởi động xe, tiếp tục lên đường.
Doãn Đình thở dài: “Chị ấy quả là vất vả mà.”
Cừu Chính Khanh gật đầu. Sự vất vả của họ, những đại tiểu thư như
Tần Vũ Phi và Doãn Đình có thể hiểu nhưng lại không thể cảm nhận rõ
được.
“Trước đây mẹ của em cũng là một phụ nữ kiên cường “ Doãn Đình
nói.
Cừu Chính Khanh hơi bất ngờ, anh ngỡ mẹ Doãn Đình sẽ giống cô, là
một người phụ nữ đơn giản, vui vẻ. Anh không cách nào tưởng tượng được
Doãn Đình trở thành một cô gái kiên cường thì sẽ thế nào.
“Bố mẹ em cùng nhau lập nghiệp, mẹ giúp bố kiếm được rất nhiều tiền.
Bố lúc nào cũng nói, nếu không có mẹ em thì đã không có ông. Ông nói tất
cả những gì của ông đều là mẹ cho. Bao gồm em và anh trai em, bao gồm
tiền của bố, còn cả gia đình của bố. Tất cả đều là mẹ em mang đến cho
ông.”
Cừu Chính Khanh im lặng không lên tiếng, Doãn Đình mỗi lần nhắc
đến mẹ mình thì không khí xung quanh dường như mềm mại và yếu ớt hẳn,
khiến anh bất giác phải cẩn thận.
“Sau này mẹ em bị bệnh, bố đã tự trách rất nhiều, ông nghĩ nếu không
phải do quá vất vả, mẹ sẽ không đổ bệnh. Bây giờ ông giữ lấy xưởng in
cũng vì mẹ em, đó chinh là căn xưởng lúc đầu hai người lập nên. Ông nói