“Quá tốt rồi, Cố thiếu gia à, anh đừng nản chí, nhất định là sẽ thành
công mà.” Doãn Đình cổ vũ cậu ta.
Cố Anh Kiệt lòng đầy cảm kích, khoảng thời gian này anh tìm không ít
người nhờ tư vấn, chỉ có Doãn Đình là ân cần đáng yêu nhất. Đúng thật là
thiên sứ mà. “Tiểu Đình, anh nhất định sẽ giới thiệu một người bạn trai cho
em.” Anh nói thật lòng.
“Được, Cố thiếu gia à, vậy thì trăm sự nhờ anh.” Doãn Đình cũng rất
thật lòng.
Cừu Chính Khanh nhìn hai người đúng là không biết nên khen ngợi
hay là nên châm chọc. Cô nương Doãn Đình có thể biến đối tượng theo
đuổi thất bại thành chiến hữu tình thâm, xem như cũng có bản lĩnh. Sao
người nào cô cũng có thể trở nên thân thiết như thế được nhỉ?
“Cậu nghĩ tích cực quá rồi đó.” Cừu Chính Khanh không nhịn được
phải phát biểu chút ý kiến. “Có thể theo đuổi thành công không phải dựa
vào sự nhẫn nại và nghị lực, hoặc là anh có lợi ích mà đối phương muốn có,
hoặc là đối phương yêu anh. Lợi ích thì cô chủ không thiếu, còn yêu hay
không thì bây giờ chưa nói chắc được. Nếu không thì sao lâu như vậy mà cả
một cái liếc mắt cũng không ngó ngàng đến cậu.”
Doãn Đình và Cố Anh Kiệt lại trố mắt nhìn anh lần nữa.
Người này đến đây là để giúp đỡ hay là để phá hoại vậy.
“Cừu tổng đại nhân.” Doãn Đình vô cùng thành khẩn nói: “Cách nhìn
nhận về tình yêu của anh thật sự có vấn đề rất lớn.”
“Cám ơn nhận xét của cô.” Cừu Chính Khanh nghĩ đó là do thế giới
của hai người khác nhau. Tình yêu tồn tại trong một thế giới đầy lãng mạn,
đó là đối với Doãn Đình, còn anh sống trong thế giới hiện thực, cái anh cần
là công việc và cuộc sống. Hôn nhân, là một phần của cuộc sống. Nó là một
hạng mục trong hợp đồng đang đợi được hoàn thành.