Cô ngốc này! Chỉ là một tấm hình bầu trời sao thôi đã được coi là bài
đáng để xem? Xem ra cô đang rất nhàm chán đây.
Cừu Chính Khanh bỏ điện thoại ra, nằm xuống ngủ.
Đêm nay anh ngủ rất ngon.
Hôm sau, do làm bù cho kì nghỉ Quốc Khánh nên thứ bảy mọi người
vẫn phải đi làm.
Nhưng chẳng ai tập trung cả, cuối tuần rồi mà vẫn phãi làm việc, mấy
ngày nữa là được nghỉ một kì nghỉ dài, đầu óc ai cũng treo ngược cành cây
mất rồi. Cừu Chính Khanh thì không. Anh vẫn đến sớm như thường lệ, trên
đường lái xe đến công ty vẫn suy nghĩ, sắp xếp lại công việc phải hoàn
thành trong ngày hôm nay, sau đó thì đỗ xe, mua đồ ăn sáng, lên tầng, ngồi
vào phòng làm việc của mình.
Anh đắm mình trong công việc, tình trạng này duy trì được đến khoảng
mười giờ hơn.
Anh giao một phần giấy tờ đã ký xong cho thư ký, sẵn tiện ra phòng trà
nước rót ly nước. Anh thấy có vài người đang lén nhìn, anh hỏi thẳng họ:
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, không có gì. Cừu tổng đang qua phòng trà nước à? Anh
đi đi, đi đi.”
Cừu Chính Khanh không nói gì nữa, tiếp tục đi. Đến trước cửa phòng
trà nước, nghe thấy hai cô đồng nghiệp nữ nói với nhau: “Tối qua sao rất
sáng đó, không ngờ Cừu tổng cũng lãng mạn ghê.”
Sao? Lãng mạn?
Cừu Chính Khanh cảm thấy như có tia sét giáng xuống đỉnh đầu.
Cừu tổng là nói anh sao, trong công ty họ chỉ có mình anh họ Cừu,
không may cũng là một ông tổng. Nhưng lãng mạn là đang nói anh sao? Cả