Cừu Chính Khanh quay đầu lại nhìn cô.
Mao Tuệ Châu mấp máy môi, muốn hỏi anh có biết đêm nay mình đã
nhắc đến Doãn Đình bao nhiêu lần không, nhưng cuối cùng cô không hỏi,
cô quyết định sẽ không nhắc nhở anh. Cô hẹn anh ra một là để tìm người kể
lể, hai là muốn rủ anh cùng đi du lịch trong kì nghỉ. Không có công việc,
không có bạn bè, chỉ có hai người họ. Không cố gắng thì cô không cam
tâm, cô vẫn muốn tiếp xúc thêm với anh, cũng hy vọng anh có thể hiểu cô
nhiều hơn. Nhưng biểu hiện của anh khiến cô không muốn rủ nữa.
“Tạm biệt.” Cô nói.
“Ừ, tạm biệt. Đi đường cẩn thận.”
Hai người gật đầu chào nhau, ai lên xe nấy, khởi động xe và đi.
Trên đường về Cừu Chính Khanh vẫn suy nghĩ tại sao ngôi sao trên trời
lại sáng như thế, chắc không thể lí giải theo hướng khoa học được, cũng
không thể đại loại như mục tiêu sáng chói gì đó, đáp án đó là của Mặt trời
rồi, cũng không phải ước mơ có rất nhiều, rất đẹp, dó là đáp án của đám
mây.
Vậy rốt cuộc đáp án là gì?