“Tôi đâu có dở hơi đến mức đó.” Cừu Chính Khanh hơi tức giận, rồi lại
nói: “Cô đợi chút, tôi mở loa ngoài để Zoe cũng nghe được.” Để Doãn Đình
tự nói sẽ thú vị hơn là anh tường thuật lại, phải để Mao Tuệ Châu nghe mới
được.
“Chị Zoe!” Giọng nói trong trẻo của Doãn Đình vang vọng phá vỡ sự
tĩnh lặng của con phố.
“Cô nhỏ tiếng chút đi.” Cừu Chính Khanh nói. Mao Tuệ Châu lại liếc
mắt nhìn anh.
Doãn Đình cười hì hì, Mao Tuệ Châu lên tiếng chào hỏi: “Cô Doãn, xin
chào.”
“Chào chị.” Doãn Đình nói: “Em công bố đáp án đây. Thật ra dùng một
mắt hay hai mắt mà nhìn thì thế giới này cũng như nhau không có gì khác
biệt.”
Cừu Chính Khanh cầm điện thoại trên tay mà mặt tối sầm, không có gì
khác biệt vậy cô bày trò làm gì?
“Cũng vì thế, tội gì anh phải nhắm một mắt ? Có khác biệt thì cũng là
khác biệt ở anh thôi. Chi bằng thoải mái mở cả hai mắt mà nhìn đi.”
Cái mớ bòng bong gì vậy? Nhưng hình như … cũng có lí.
Cừu Chính Khanh và Mao Tuệ Châu bốn mắt nhìn nhau, cùng chung
suy nghĩ.
“A, ngoài kia trời sao lấp lánh, đột nhiên em nghĩ ra một câu mới.”
Quả là giọng điệu của kẻ lừa gạt mà.
“Tôi không muốn nghe.” Cừu Chính Khanh đáp lại cô.
“Đừng vậy mà, anh lắng nghe chút đi.” Doãn Đình nói một cách đầy
sức sống: “Xin hỏi, sao trên trời vì sao lại sáng như thế?”