Lúc đầu một lòng muốn quay về, bên này ra điều kiện gì mình cũng đồng ý,
đúng thật là bốc đồng.”
Cừu Chính Khanh nhìn Mao Tuệ Châu, cô không hối hận vì giúp đỡ
đồng nghiệp mà chuốc lấy phiền phức, lại hối hận vì về nước gia nhập công
ty này. Cừu Chính Khanh cảm thấy khâm phục cô, rất khâm phục.
“Hoặc cậu có thể nghĩ đến việc làm lại từ đầu. Thời gian hai năm đủ
cho cậu nghỉ ngơi, chuẩn bị, bắt đầu lại từ điểm xuất phát.”
“Có hơi … không dám nghĩ tới.” Mao Tuệ Châu cảm thấy tương lai
thật mơ hồ.
“Cậu biết vì sao xe lại phải bẻ lái không?” Cừu Chính Khanh chưa kịp
suy nghĩ thì đã hỏi. Hỏi xong mới thấy mình ngốc. Vi-rút Doãn Đình bắt
đầu phát tác rồi.
Mao Tuệ Châu chớp chớp mắt, “Cậu muốn nói khi nên đổi hướng thì
phải đổi sao?”
Cừu Chính Khanh gật đầu.
Mao Tuệ Châu bật cười: “Cách ẩn dụ này của cậu thật thú vị.” Nói
cũng đúng, lúc nên bẻ lái thì bẻ lái thôi, nếu không chẳng lẽ cứ một mực
đâm đầu vào tường.
Cừu Chính Khanh vội giải thích: “Mấy câu đố vô nghĩa này thật ra là
của Doãn Đình. Là cô ấy hỏi mình.” Câu hỏi ấu trĩ như vậy đừng bao giờ đổ
lên đầu anh.
Mao Tuệ Châu ngẩn người, “Vậy trăng có tròn có khuyết, biến hóa rất
đẹp cũng là cô ấy nói?”
“Đúng vậy, cô ấy rát thích chơi trò đố vui này. À phải rồi, cậu có biết
nhắm một mắt và mở cả hai mắt để nhìn thế giới thì có gì khác nhau
không?”