“Cậu mang kẹo theo? Đang cai thuốc à?”
Mao Tuệ Châu hỏi vậy làm Cừu Chính Khanh càng ngượng thêm, đã
nói ngậm kẹo thì quá kì quái rồi mà. Doãn Đình ngốc! Mao Tuệ Châu nói
vậy nhưng vẫn nhận lấy que kẹo, bóc vỏ ra bỏ vào miệng, hai mắt híp lại,
dáng vẻ như đang thưởng thức một món ngon.
“Vị cam, rất ngon.”
Cừu Chính Khanh sờ sờ mũi mình, anh đâu có biết nó vị gì, lúc Doãn
Đình đưa anh còn chưa nhìn kỹ.
“Mà sao cậu lại có kẹo?” Mao tuệ Châu hỏi, trong lòng có chút chờ
mong.
“Lúc nãy Doãn Đình đưa cho. Cô ấy biết mình qua gặp cậu, nói cậu
làm việc vất vả, áp lực lại lớn ăn kẹo sẽ thấy tốt hơn.” Cừu Chính Khanh có
sao nói vậy. đương nhiên không có chuyện anh tự đi mua rồi, anh đường
đường là một người đàn ông trưởng thành, ai lại thích ăn kẹo.
Mao Tuệ Châu trong lòng chùng xuống, có chút nhạy cảm, ngập ngừng
một lúc mới dè dặt hỏi: “Lúc nãy, cậu và cô Doãn … đang hẹn hò à?”
“Không.” Cừu Chính Khanh bật cười. “Có một đồng nghiệp của mình
bị thất tình, bạn trai cô ta mời bọn mình đi ăn, nói là muốn nhờ giúp họ làm
hòa. Doãn Đình là bạn của đồng nghiệp kia, thế là đi cùng thôi.”
Cừu Chính Khanh thản nhiên như thế, Mao Tuệ Châu cũng thấy yên
tâm hơn: “Vậy cậu thay mình cảm ơn cô ấy, kẹo ngon lắm.”
Cừu Chính Khanh cười, nếu anh đi cảm ơn cô, nói là Mao Tuệ Châu
thích ăn kẹo của cô đưa, Doãn Đình không phải sẽ đắc ý sao. Tưởng tượng
đến bộ dạng đó của Doãn Đình, anh lại nhịn không được cười.
Mao Tuệ Châu thấy anh như vậy, vừa yên tâm lại bắt đầu thấy lo lắng.
Cô thử thăm dò: “Nghỉ lễ Quốc khánh mình định đi du lịch, ra ngoài chút
cho khuây khỏa, nhân tiện suy tính cho tương lai.”