rất sớm. Bây giờ trong mắt ông ta mình chính là một quả bom, thế nào ông
ta cũng phải nghĩ cách loại bỏ. Mình nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc cũng vì
lý do này, bây giờ còn có thể rút lui êm đẹp, nếu mình nhịn nhục ở lại, sau
này hậu quả khôn lường. Mình không muốn đấu tới đấu lui với ông ta, mình
chỉ muốn yên ổn làm việc thôi.”
Cừu Chính Khanh lại gật đầu. Anh biết cái Mao Tuệ Châu cần lúc này
là được nói ra những suy nghĩ của mình, ý của cô đã quyết, vốn không cần
anh góp ý gì nữa. nhưng nếu việc này xảy ra với anh, anh sẽ không tha cho
cái tên Thôi Ứng Vỹ đó. Chứng cứ không nắm được trong tay nhưng đầu
mối chắc chắn phải có, công ty đối tác không thể nào kín kẽ đến mức một
giọt nước cũng không lọt được ra ngoài, lại thêm mấy vị đại diện của tổng
công ty, Thôi Ứng Vỹ có thể giải quyết họ, anh cũng làm được. Cho nên
mới nói, nếu là anh, anh sẽ đạp đổ Thôi Ứng Vỹ. Xoa dịu các vị đại diện,
giành được hai hợp đồng lớn kia, thu thập chứng cứ, giải quyết công ty đối
tác, sau đó sẽ báo cảnh sát, mở họp báo, mượn cơ hội để tuyên truyền danh
tiếng, tạo hình ảnh tốt cho công ty.
Tất nhiên nếu làm như thế đó sẽ là một trận chiến cam go. Mao Tuệ
Châu không phải anh, cô không muốn chiền đấu, chọn rút lui cũng không
sai.
“Mình mệt rồi, ngồi nghỉ chút đi.” Bên đường có một băng ghế dài,
Mao Tuệ Châu đề nghị, Cừu Chính Khanh không từ chối.
Hai người ngồi xuống băng ghế, Mao Tuệ Châu lại nói: “Mình muốn
hút điếu thuốc.”
Cừu Chính Khanh chợt nhớ đến kẹo Doãn Đình đã đưa, thế là thuận
miệng nói: “Hút thuốc không tốt, hay là ăn kẹo đi.” Dứt lời, anh lấy que kẹo
từ trong túi ra.
Mao tuệ Châu trợn tròn mắt, vẻ kinh ngạc kia khiến cho Cừu Chính
Khanh có chút ngượng ngùng.