“Cũng tốt.” Cừu Chính Khanh kết thúc nhận xét.
Mao Tuệ Châu nhìn anh, suy nghĩ chút lại tiếp tục thăm dò: “Quốc
khánh cậu định làm gì?” Thật ra cô muốn mời anh đi cùng, nhưng trước đây
đề nghị hẹn hò là cô đưa ra, anh vẫn chưa trả lời. Bây giờ cô không muốn
quá chủ động, như thế sẽ bị mất giá.
“Thì nghỉ ngơi và làm việc. Còn làm được gì nữa?” Cừu Chính Khanh
nói như đó là chuyện đương nhiên.
Mao Tuệ Châu có chút thất vọng. Cô tiếp tục ăn kẹo, im lặng không lên
tiếng.
Cừu Chính Khanh cũng im lặng, anh duỗi thẳng hai chân thoải mái dựa
mình vào ghế, ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay thấy ngay bầu trời đầy sao. Sao
hôm nay đúng là rất sáng. Quả nhiên vừa đi dạo vừa ngắm sao có thể giúp
người ta giải tỏa áp lực. Doãn Đình tuy lúc nào cũng bị Thần Vô Tâm ôm
chặt, nhưng những cách cổ quái cô nói ra lại khá hữu hiệu.
Mao Tuệ Châu thấy anh mải không lên tiếng nên cô chủ động tìm đề tài
để nói. “Thật ra mình có chút hối hận vì đã về nước.”
Cừu Chính Khanh chuyển tầm mắt từ bầu trời sao kia về khuôn mặt cô:
“Vậy à?”
Mao Tuệ Châu gật đầu: “Lúc đó mình nghĩ, mình đã từng tuổi này rồi,
không kết hôn thì muộn mất. Nhưng ở nước ngoài lại không tìm được người
thích hợp, nên nghĩ về nước cũng có công việc thích hợp, còn có thể tìm
được người đàn ông thích hợp.”
Ám hiệu này có hơi vụng về, Cừu Chính Khanh vẫn không lên tiếng.
Mao Tuệ Châu nhìn anh, nói tiếp: “Hôm nay tan ca, lúc ra khỏi công ty,
mình cảm thấy hơi buồn. Có cảm giác như lần này bước ra thì sau này sẽ
không thể trở lại nữa vậy. Hai năm, tuy sẽ có tiền bồi thường, nhưng trong
hai năm không được nhận công việc cùng ngành, mình xem như bị phế rồi.