“Có gì khác?” Mao Tuệ Châu hỏi ngược lại.
Mao Tuệ Châu thử nhắm một mắt nhìn khác nhau, rồi lại mở cả hai mắt
ra nhìn anh, “Không phải giống nhau sao? Có gì khác chứ?.” Cô nghĩ một
lúc rồi lắc đầu: “Mình không đoán ra.”
“Để mình hỏi cô ấy.” Cừu Chính Khanh thuận miệng nói, dứt lời đã lấy
điện thoại ra gọi.
Mao Tuệ Châu nhìn hành động của anh, không nói gì, cô cũng không
muốn biết đến mức cần anh gọi điện hỏi ngay. Nhưng anh đã gọi rồi.
Điện thoại đã kết nối, giọng nói trong trẻo của Doãn Đình từ đầu dây
bên kia truyền đến: “Xin-Hãy-Nghiêm-Chỉnh-Chút!”
Cừu Chính Khanh bất đắc dĩ nói: “Vừa hay đây cũng là câu tôi muốn
nói với cô.”
Doãn Đình cười ha ha: “Anh hẹn hò xong rồi à?”
Cừu Chính Khanh thêm lần nữa bất đắc dĩ: “Không phải kiểu như cô
nghĩ.”
“Ồ. Vậy thì bây giờ anh muốn em giúp gì? Có phải muốn tìm nơi nào
uống rượu, nghe nhạc, nhưng lại không biết nên đi đâu, em biết vài chỗ
được lắm …”
Cừu Chính Khanh bất đắc dĩ ngăn cô lại: “Chúng tôi đang đoán thử câu
đố cô đã ra, chính là câu một mắt hai mắt đó, Zoe muốn biết đáp án.”
Mao Tuệ Châu sững sờ, cô có nói cô muốn biết đáp án sao?
Bên kia điện thoại, Doãn Đình “oa” lên một tiếng, "Vậy em nhất định
phải nói cho hai người biết mới được. Nếu là anh hỏi, em sẽ mời anh ngày
mai lên Weibo xem, nhưng chị Zoe đã muốn biết thì em sẽ công bố luôn.
Nhưng anh phải đảm bảo trước khi em trả lời trên mạng thì anh không được
tự ý đăng tải đấy.”