“Tôi hoàn toàn không muốn biết đáp án.” Cừu Chính Khanh giữ vững
thái độ.
“Em cũng đâu muốn nói cho anh nghe.” Doãn Đình cất giọng chê bai,
lại tiếp: “Em có thể nói cho chị Zoe biết”
“Cô ấy cũng không muốn biết.” Cừu Chính Khanh thay Mao Tuệ Châu
trả lời.
“Ồ.” Doãn Đình không hề lằng nhằng thêm nữa.
“Tôi muốn nghe thử.” Mao Tuệ Châu đột nhiên nói vậy, việc này nằm
ngoài dự liệu của Cừu Chính Khanh.
Doãn Đình ngay lập tức phấn chấn hẳn lên: “Nhanh nhanh nhận điện
thoại đi, em với chị nói riêng với nhau thôi, em sẽ tiết lộ đáp án cho chị.”
Mao Tuệ Châu tắt loa ngoài điện thoại, nói chuyện riêng với Doãn
Đình. Không biết Doãn Đình nói đáp án là gì, Mao Tuệ Châu rơi vào trầm
tư một lúc. Sau đó cô nói mình đã hiểu, đáp án rất hay rồi tạm biệt Doãn
Đình và cúp máy.
Cừu Chính Khanh xoa xoa hai bàn tay, cám ơn hai cô gái đã ném anh
qua một bên, anh không để bụng chút nào đâu.
Mao Tuệ Châu bị biểu hiện của anh chọc cười, trả điện thoại lại cho
anh, "Được rồi, chúng ta về thôi.” Nói xong cô xoay người đi trước.
Đi được một đoạn, Cừu Chính Khanh không nhịn được nữa hỏi: “Cô ấy
đã nói gì vậy?”
“Cô ấy bảo đừng cho cậu biết.”
“…” Làm như anh muốn biết lắm không bằng, hừ.
Hai người không nói gì nữa, chẳng bao lâu thì đã về đến bãi đỗ xe của
nhà hàng, chuẩn bị ai về nhà nấy. Mao Tuệ Châu mở cửa xe xong, đột nhiên
gọi anh: “Chính Khanh.”