được điện thoại của Thẩm Giai Kỳ, cô ta mời anh cùng đi du lịch vào dịp lễ
Quốc khánh. Cô nói cả đám năm sáu người trai có gái có cùng nhau đi du
lịch, đều là người trẻ tuổi, đều là người làm ăn chung, mọi người có thể làm
quen với nhau, cùng nhau leo núi, câu cá, ra biển chơi.
Cừu Chính Khanh từ chối khéo, anh nói Quốc khánh mình phải làm
thêm giờ.
“Vậy sao?” Thẩm Giai Kỳ cười nói: “Vĩnh Khải đúng là biết cách bóc
lột sức lao động. Cừu tổng cũng vất vả quá rồi.”
Cừu Chính Khanh không đáp lại. Thẩm Giai Kỳ lại nói tiếp: “Đành hẹn
anh khi khác vậy.”
Cừu Chính Khanh đồng ý. Nói thêm vài câu rồi cả hai cùng cúp máy.
Cừu Chính Khanh không ghét Thẩm Giai Kỳ, tính tình cô ta có nét giống
Từ Vũ Phi, từ khi tiếp xúc đến nay anh cảm thấy cô ta cũng là một người
thẳng tính. Nhưng anh không hề tiếp nhận sự theo đuổi của cô ta, còn chưa
từng nghĩ đến chuyện thử hẹn hò với Thẩm Giai Kỳ. Đối với anh mà nói, cô
ta chỉ như người qua đường A B C D nào đó, cùng lắm thì cũng chỉ xếp vào
dạng “có quen biết” mà thôi. Anh còn nhớ chuyện Thẩm Giai Kỳ lấy việc
Doãn Đình không theo đuổi được bạn trai ra để trêu chọc cô ấy. Vậy mà
Doãn Đình không giận còn tiếp tục làm bạn với cô ta?
Việc anh xóa hình, hủy luôn đường dẫn trên Weibo của cô, cô có giận
không?
Đến giờ tan ca, Cừu Chính Khanh lướt qua Weibo của Doãn Đình lần
nữa, vẫn không thấy động tĩnh gì. Có người ló đầu vào phòng làm việc của
anh, nói lớn: “Tạm biệt Cừu tổng.”
“Tạm biệt.” Cừu Chính Khanh đáp lại, có chút khó hiểu.
Tiếp theo đó lại có người đến nói: “Cừu tổng, chúng tôi đi trước đây,
tạm biệt”