Trong vòng mười phút, có rất nhiều người chạy đến nói với anh “tan ca
rồi, tạm biệt nhé.” Cừu Chính Khanh lại lướt Weibo, tự hỏi tại sao mọi
người lại trở nên thân thiết với anh như thế.
Thân thiết. Từ này chỉ có một người từng dùng nó để miêu tả về anh.
Thôi rồi, mức độ phát tán của vi-rút Doãn Đình mạnh hơn anh tưởng nhiều.
Cừu Chính Khanh không hề tan ca, trước bảy giờ anh đã ra khỏi phòng
làm việc rồi. Anh đến một quán ăn nhanh gần nhà để giải quyết bữa tối, ăn
no rồi thì về nhà, bật ti vi xem tin tức, sau đó vào phòng sách mở máy tính
lên.
Cuộc sống không có chút thay đổi. Vậy mà anh lại cảm thấy hơi buồn
chán.
Vì sao trên trời sao lại sáng đến thế? Anh thật sự rất muốn biết đáp án.
Anh đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, sao đêm nay cũng rất sáng,
bầu trời đầy sao thật sự rất đẹp. Cừu Chính Khanh lôi chiếc ghế xoay bằng
da thật của mình qua, kéo thêm một cái bàn nhỏ, pha một ly trà, bật nhạc từ
máy tính, ngồi xuống bên cửa sổ ngắm sao. Anh không nhớ nổi từ nhỏ đến
lớn đã bao giờ bản thân có được một ngày an nhàn ngồi ngắm sao như hôm
nay hay chưa.
Thật ra không làm gì hết, cứ thế ngắm sao cũng rất thoải mái.
Vì sao ngôi sao trời lại sáng như thế?
Cừu Chính Khanh nhớ đến mấy đáp án dở dở ương ương trên Weibo,
khẽ bật cười.
Vì bầu trời đã được nối điện.
Nhưng Doãn Đình lại nói không phải. Cừu Chính Khanh lại nhịn
không được, quay người vớ lấy điện thoại rồi mở Weibo lên, cả ngày hôm
nay cô yên tĩnh quá, chắc không phải thật sự giận anh đâu nhỉ.
Có bài mới! Doãn Đình đăng bài mới rồi!