Sau đó Doãn Đình lại nhắn: “Để bồi thường và nhận lỗi, em sẽ nói cho
anh biết đáp án tại sao ngôi sao lại sáng.”
Cừu Chính Khanh cười, tức tốc trả lời: “Không muốn biết.”
Doãn Đình lại nhắn: “Muốn đi mà, chắc chắn anh đoán không ra đâu,
em sẽ nói cho anh biết.”
Cừu Chính Khanh lại cười, lại nhắn: “Không cần, không muốn biết.”
Doãn Đình nhắn lại một chữ : “Ồ.”
Cừu Chính Khanh ngây người, “ồ” nghĩa là sao?
Thêm chút nữa Doãn Đình lại nhắn: “Vậy ngủ ngon nhé, đồng minh.”
Cừu Chính Khanh lại ngây người, đợi một lúc lâu mới xác nhận Doãn
Đình thật sự nghe theo lời mình, không tiết lộ cho anh đáp án của câu hỏi
đó.
Cô không phải cùng bọn với Tần Vũ Phi à? Sự ngang ngược của cô ấy,
Doãn Đình không học được hết mười phần thì học ba phần cũng đủ dùng
mà. Sao cô không nói “không muốn nghe cũng phải nghe”, sau đó trực tiếp
nói luôn đáp án ra.
Hóa ra “ồ” nghĩa là “được thôi.”
Thật không có cá tính. Như vậy làm sao lăn lộn được trong giới thiên
thần?
Hình như bây giờ anh cũng ngại hỏi cô xem tại sao ngôi sao lại sáng
thế?
Không hỏi thì không hỏi, dù sao cô cũng sẽ công bố trên Weibo thôi.
Anh xem sau cũng được mà. Cừu Chính Khanh tự an ủi mình, rồi mang nỗi
ấm ức lên giường đi ngủ.