cả. Anh chỉ đi quanh cho đỡ buồn thôi. Vài ngày trôi qua trong buồn chán,
quyết định đi thăm bố mẹ.
Hôm đó Cừu Chính Khanh mang theo bó hoa đến nghĩa địa. Đến trước
mộ của bố mẹ thì ngạc nhiên.
Có người bày hoa và bánh kem ở đó, còn có vài tấm bưu thiếp hình
phong cảnh, một bộ bài tú lơ khơ, bên dưới bộ bài có một tờ giấy.
Viếng nhầm mộ sao?
Cừu Chính Khanh cầm tờ giấy lên mở ra xem, nội dung bên trong
hướng dẫn cách chơi bài địa chủ, tú lơ khơ.
…
Phong cách làm việc này sao lại … có chút quen quen.
Đúng lúc này nhân viên quản lí nghĩa trang đi qua, thấy Cừu Chính
Khanh ngây người nhìn những vật kia vội nói: “Lúc nãy tôi có thấy một cô
gái đặt chúng ở đây. Chắc cô ấy muốn họ có thể chơi bài ở dưới âm ty cho
đỡ buồn đó mà.”
Cừu Chính Khanh thấy mặt mình hơi nóng, trong số những người quen
biết anh chỉ có một người có khả năng làm chuyện ngốc thế này. Nhưng
không phải cô đang đi du lịch sao? Đã trở về rồi?!
“Cô ấy vừa mới về thôi. Một cô gái rất trẻ, rất đẹp.” Người quản lí vừa
nói vừa nhìn Cừu Chính Khanh hóng chuyện. Cừu Chính Khanh nói “cảm
ơn” với ông ta, cuối cùng dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn của anh đã đánh bại
nhân viên quản lí hóng hớt kia.
Vừa mới ra về? Vậy sao lúc anh đến lại không thấy cô?
Cừu Chính Khanh thấy tim mình bỗng dưng loạn nhịp, không rõ vì sao
lại thấy có chút hồi hộp. Anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, xác nhận
là không thấy bóng dáng Doãn Đình đâu cả. Xem ra cô đã đi mất rồi.