Mộ của mẹ Doãn Đình ở đâu nhỉ? Anh nhớ mang máng là cách đây
tám ngôi mộ. Anh bước qua, nhìn thấy nơi đó cũng bày bánh kem, hoa tươi,
bưu thiếp và một bộ bài tú lơ khơ trước ngôi mộ.
Anh bật cười, quả đúng là cô rồi.
Cô bé này đi du lịch về rồi.
Anh nhìn ngôi mộ trước mặt, nghĩ một lúc rồi đặt bó hoa trên tay mình
xuống trước bia mộ của mẹ Doãn Đình.
“Chào cô, cháu là bạn của Doãn Đình, tên cháu là Cừu Chính Khanh.”
Ừm … tiếp theo nói gì nữa đây. Vốn từ của anh nghèo nàn, anh lại
không thân với nhà Doãn Đình cho lắm. Cuối cùng Cừu Chính Khanh nói:
“Cảm ơn.”
Con gái của cô giống một thiên sứ.
Từ nghĩa trang đi ra, Cừu Chính Khanh rút điện thoại gọi cho Doãn
Đình.
Điện thoại kêu lên từng tiếng tút tút, anh thấy tim mình đập ngày một
nhanh.
Nhận máy rồi!
Anh nín thở.
“Xin-Hãy-Nghiêm-Chỉnh-Chút!” Giọng nói hăng hái của Doãn Đình
truyền ra từ điện thoại.
Cừu Chính Khanh muốn nhịn cười, nhưng đã thất bại. Hễ nghe được
giọng của cô, anh lại muốn cười, hôm nay chắc cô lại uống thuốc “Mỗi
Ngày Tôi Đều Đầy Sức Sống” rồi.
Cừu Chính Khanh hắng giọng, nghiêm túc nói: “Vừa hay là câu tôi
muốn nói với cô đó.”