Chủ ý đã định, Cừu Chính Khanh đánh vô lăng, bắt đầu đi về hướng cô
nhi viện.
Trên đường đi anh dừng lại mua hai thùng trái cây. Đến nơi nhìn một
lượt, quả nhiên một đám trẻ con đang chơi đùa trong viện. Cừu Chính
Khanh xuống xe, đảo mắt bốn phía, không thấy được thân ảnh quen thuộc,
bù lại nghe thấy một giọng nói ngọt ngào giòn tan gọi: “Chú Nghiêm
Chỉnh.”
Cách xưng hô này! Cừu Chính Khanh quay đầu lại nhìn, Tiểu Thạch
Đầu mang theo nụ cười ngọt ngào bổ nhào tới: “Chú Nghiêm Chỉnh", Cừu
Chính Khanh sợ cô bé ngã, vội giang hai tay đỡ lấy nó, rồi ôm trọn cô bé
vào lòng. Tiểu Thạch Đầu vẫn luôn miệng gọi ”Chú Nghiêm Chỉnh!” rất
hưng phấn, thanh âm trong trẻo.
Cừu Chính Khanh thở dài: “Tiểu Thạch Đầu, là chị Đình Đình dạy
cháu gọi như vậy à?”
Tiểu Thạch Đầu lắc đầu, lại gật đầu: “Cháu hỏi chị Đình Đình chú tên
là gì, chị ấy nói là Xin Nghiêm Chỉnh
4
.”
4
Xin Nghiêm Chỉnh, phát âm gần giống với Cừu Chính Khanh.
“Cừu Chính Khanh.” Anh đính chính.
Tiểu Thạch Đầu gật đầu: “Đúng, chính là Xin Nghiêm Chỉnh.”
“Chú Chính Khanh.” Cừu Chính Khanh đính chính thêm lần nữa với cô
bé.
Tiểu Thạch lại gật đầu: “Chú Nghiêm Chỉnh.”
“…” Cừu Chính Khanh bất đắc dĩ xoa xoa đầu cô bé, không sao, học
tốt tiếng phổ thông không phải chuyện một sớm một chiều, Tiểu Thạch Đầu
à, cháu phải tiếp tục cố gắng.
“Chú mang hoa quả đến cho các cháu này.” Cừu Chính Khanh lại nói.