Lúc này Tiểu Hàn cũng đã tới, vừa thấy Cừu Chính Khanh thì trở nên
ngượng ngùng: “Chú Chính Khanh.”
Cừu Chính Khanh chào lại cậu bé, lại nói lần nữa cho cậu bé biết là anh
mang trái cây đến cho chúng.
Tiểu Hàn vội nói: “Để cháu đi gọi cô giáo.”
“Được.” Cừu Chính Khanh vui vẻ nhìn Tiểu Hàn chạy đi. Có lẽ Doãn
Đình đang ở chỗ cô giáo, đứa nhỏ bị té ngã, cho nên cô dẫn nó vào trong
nhà rồi?
Tiểu Thạch Đầu nói với anh: “Chú Nghiêm Chỉnh, lúc nãy chị Đình
Đình cũng mang đồ ăn cho chúng cháu. Còn có bưu thiếp mới.” Tiểu Thạch
Đầu vừa nói vừa lấy bưu thiếp từ trong chiếc túi vải đeo chéo của mình ra.
Cừu Chính Khanh ngồi xổm xuống, nghiêm túc nghe Tiểu Thạch Đầu
nói. Tiểu Thạch Đầu đưa từng tấm bưu thiếp cho Cừu Chính Khanh xem,
nói cho anh biết đây là chỗ nào, kia là chỗ nào. “Chị Đình Đình vừa đến
một nơi mới, thế nên chúng cháu lại có bưu thiếp mới.”
Cừu Chính Khanh ngây người: “Bưu thiếp mà các cháu bán là chị Đình
Đình cho sao?”
“Dạ phải!” Tiểu Thạch Đầu gật đầu: “Trong bưu thiếp là những nơi chị
Đình Đình đã đi qua. Chị ấy nói bây giờ chúng cháu còn nhỏ, chưa đi được,
đợi khi chúng cháu lớn lên, học cho tốt, có bản lĩnh rồi thì có thể đi. Nơi
nào cũng rất đẹp, đều nên đi thử một lần. Bây giờ chị ấy ghi lại những nơi
đó trước, để chúng cháu không cần ra ngoài vẫn có thể thấy được. Là xưởng
in của bác Doãn in giúp chúng cháu, các ban ấy đều đã đến đó tham quan
qua rồi. Thì ra bưu thiếp được in ra như thế. In xong rồi, có thể bán lấy tiền,
sau đó gửi cho các bạn ở vùng núi, các bạn ấy không phải nhịn đói nữa, còn
được đi học. Về sau khi chúng cháu đều đã khôn lớn, có lẽ sẽ được gặp
nhau tại một nơi nào đó trong những tấm bưu thiếp này. Tuy chúng cháu
không quen biết nhau, nhưng chúng cháu đều rất vui.”