Doãn Đình cười hì hì, cũng không để tâm đến chuyện lời mở đầu của
hai người không hề có chút sáng tạo. Cô hỏi anh: “Có việc gì cần em giúp
à?”
Sao Doãn Đình lại nghĩ anh gọi điện cho cô là có việc cần giúp đỡ vậy?
Cừu Chính Khanh tiếp tục hắng giọng, nói: “Ừm, là thế này, tôi đang ở
nghĩa trang.”
“Ồ.”
Lại “ồ.” Trong đầu Cừu Chính Khanh hiện lên dáng vẻ vô tội, tròn
miệng nói “ồ” của cô, lại thấy muốn cười. Anh nói: “Tôi thấy những thứ mà
cô tặng cho bố mẹ tôi rồi. Cảm ơn nhé.”
“Anh đừng khách sáo!” Doãn Đình hiểu ra rồi. Cô sảng khoái tiếp lời:
“Đều là hàng xóm với nhau cả mà, đừng xem nhau như người ngoài chứ.”
“Ừ.” Tiếp sau đó anh không biết nói gì nữa. Tinh thần anh có chút nôn
nóng nhưng trong đầu ngày càng trống rỗng. Anh nghe bên Doãn Đình có
tiếng cười của trẻ con, anh muốn hỏi xem cô đang ở đâu. Nhưng người ta
đang ở đâu thì có liên quan gì tới anh ? Cừu Chính Khanh hơi lúng túng,
cuối cùng anh nghe thấy Doãn Đình cười xong lại thốt lên một tiếng
“Haizzz.” Tiếp đó nữa Doãn Đình nói: “Có đứa nhỏ bị ngã rồi, em cúp máy
đây. Liên lạc sau nhé, nghỉ lễ vui vẻ, tạm biệt.”
Cô nói rất nhanh, nói một hơi xong liền cúp máy mất tiêu.
Ngay cả tiếng “tạm biệt” Cừu Chính Khanh còn chưa kịp nói, anh nhìn
điện thoại, cũng không biết bản thân đang nghĩ gì. Sau đó anh đặt điện thoại
qua một bên, khởi động xe rời khỏi nghĩa trang.
Qua vài con đường, đột nhiên anh nhớ ra. Có tiếng cười của trẻ con, trẻ
nhỏ té ngã. Đúng rồi, đám nhỏ ở cô nhi viện không biết thế nào rồi, nghỉ lễ
thì chúng làm gì nhỉ? Anh cũng nên đi thăm chúng một lát.