“Thật trùng hợp.” Chung Xảo cười, mặt khẽ ửng hồng, “Tôi vừa mới
nhắc đến anh với bạn tôi, không ngờ lại gặp được anh.”
“Đã lâu không gặp.” Cừu Chính Khanh lịch sự chào hỏi.
“Đi một mình à?” Bạn của Chung Xảo rất nhiệt tình, còn nhìn Chung
Xảo cười một cái, lại nói tiếp: “Ngồi xuống đi, bàn của chúng tôi vẫn còn
chỗ.”
Chung Xảo vỗ bạn mình một cái, nhưng cũng rất phối hợp, mời Cừu
Chính Khanh ngồi xuống.
Cừu Chính Khanh không tiện từ chối, chỉ có thể ngồi xuống. Nhưng nụ
cười và vẻ mặt của hai cô gái này làm cho anh thấy hơi ngờ ngợ. Câu nói
kia của Doãn Đình, nói sao nhỉ? Đôi mắt rất biết phát hiện tình yêu. Bây giờ
trên người anh có sợi chỉ đỏ, cũng bắt đầu mẫn cảm hơn hẳn khi trước.
Ừm, nhất định là sức mạnh tà ác của sợi chỉ đỏ. Làm anh cứ thấy là lạ.
Anh nhớ ra rồi, năm đó trước khi anh nhảy qua làm cho Vĩnh Khải,
Chung Xảo vừa vào công ty chưa bao lâu, chưa quen với công việc, cứ
thích đi theo anh học hỏi. Mới đầu anh coi trọng sự cố gắng phấn đấu của
cô, rất nghiêm túc chỉ bảo, có một dạo hai người rất thân thiết với nhau. Sau
này anh phát hiện ra Chung Xảo đối xử với anh có phần quá tốt, như mang
bữa sáng cho anh, bữa trưa đợi anh cùng ăn, đến lúc tan ca lại đến xem anh
đã về chưa. Lúc đó, anh không có ý định tìm bạn gái, cũng không muốn
lãng phí thời gian, chỉ muốn cắm đầu vào công việc, cho nên cố tình tảng lờ
những hành động khi ấy của Chung Xảo, giữ một khoảng cách nhất định
với cô. Sau này anh nhảy việc rồi, hai người cũng cắt đứt liên lạc.
“Chúng em vừa nhắc tới anh.” Bạn của Chung Xảo nói: “Chung Xảo
nói năm đó cô ấy yêu thầm anh, vẫn luôn ra ám hiệu, nhưng anh không
thèm để ý. Sau này anh chuyển công tác, nên hai người vì vậy mà xa nhau.
Thời gian trước cô ấy còn đọc được bài phỏng vấn của anh trên tạp chí tài
chính, vừa nói duyên phận chưa đủ thì anh xuất hiện ngay.”