Bước chân Cừu Chính Khanh chậm lại, trực giác mách bảo đó là Doãn
Đình gọi đến.
“Em làm rơi chìa khóa ở đây? Sao có thể? Lúc đến đây ngay cả túi em
còn chưa mở ra lần nào mà. Càng không thể nào lấy chìa khóa ra được.”
Chắc chắn là Doãn Đình, cô vẫn không có đầu óc như vậy.
“Chắc là lúc em đổi túi xách quên lấy chìa khóa qua rồi, vậy nên không
có rơi ở chỗ anh, mà rơi ở trong nhà. Sơ ý cẩu thả, bị nhốt ở ngoài cũng
đáng. Được rồi, anh về mở cửa cho em.” Lúc Doãn Thực vẫn đang nghe
điện thoại, Cừu Chính Khanh đã đi tiếp ra đến bên ngoài.
Vậy là lúc nãy Doãn Đình thật sự có đến đây.
Kì lạ thật, trước đây đi đâu cũng gặp được cô, từ khi xóa tấm hình bầu
trời đầy sao kia, anh lại chẳng mấy khi gặp cô nữa.
Một ngày sau, kỳ nghỉ lễ kết thúc.
Cừu Chính Khanh thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, trở về phòng làm
việc cả người đều thấy thư thái.
Nhưng Tần Vũ Phi lại chưa quay về. Có nghĩa là, sẽ không có bạn của
cô ấy tìm đến công ty.
Ngày đi làm lại Cừu Chính Khanh đã đăng hai bài lên Weibo, vẫn
không thấy ai đến giành tem cả. Số người theo dõi Weibo của anh đang
giảm. Xem ra đám người hồ đồ theo dõi đã nhìn rõ bộ mặt thật của anh,
phát hiện không phải đồng minh của hội thích câu hỏi cảm hứng, thế nên đã
“dứt áo ra đi”.
Cừu Chính Khanh không thèm để ý. Anh thấy cuộc sống của anh lại
được khôi phục như thường rồi.
Chẳng qua anh bỗng cảm thấy hơi thích lượn lờ Weibo mà thôi.
Nhưng, anh không ngẫu nhiên gặp được Doãn Đình nữa.