hôm vừa họp xong, Tần Vũ Phi vừa đi lướt qua mặt anh, vừa gọi điện xác
nhận tổ chức tiệc với người bạn nào đó.
Tần Vũ Phi vui vẻ nói chuyện về bữa tiệc qua điện thoại. Cúp máy rồi
quay đầu lại thấy Cừu Chính Khanh đang nhìn mình, Tần Vũ Phi trợn mắt:
“Làm gì vậy, dù sao anh cũng đâu có hứng thú.”
“Sao tôi lại không có hứng thú?”
“Anh muốn đi sao?”
“Muốn chứ.”
Tần Vũ Phi nhìn anh như thấy ma, sau đó ném lại một câu: “Nhớ phải
chuẩn bị một món quà mới được đến đó.”
Vậy là Cừu Chính Khanh đi thật.
Anh vừa bước vào phòng tiệc, liền thấy Doãn Đình.
Cô đang khiêu vũ cùng Cố Anh Kiệt.
Không phải đây là bữa tiệc phô bày tình cảm của Tần Vũ Phi và Cố
Anh Kiệt à? Doãn Đình tham vui làm cái gì? Nhanh trả nam chính lại cho
người ta đi!
Trên mặt Doãn Đình là nụ cười ngọt ngào, hoàn toàn chẳng thấy mình
làm gì sai cả. Cô cùng Cố Anh Kiệt xoay vài vòng lướt qua bên cạnh Cừu
Chính Khanh nhưng lại không nhìn thấy anh. Cừu Chính Khanh cứ thế yên
lặng đứng đó, duy trì giữ một khoảng cách rất gần, có thể nghe thấy Doãn
Đình và Cố Anh Kiệt nói chuyện với nhau.
Cô đang tự khen mình là bà mối, Cố Anh Kiệt và Tần Vũ Phi có thể
yêu nhau là nhờ cô.
“Đúng vậy, em là thiên sứ.” Cố Anh Kiệt đang khen cô.
“Thiên sứ không có bạn trai.” Doãn Đình nói.