Cố Anh Kiệt cười lớn: “Hôm nay anh bắt hết những đứa bạn tốt đền
đây rồi, em cứ chọn thoải mái, thấy vừa ý ai thì nói với anh, nếu người đó
chưa có bạn gái anh sẽ giới thiệu cho em.”
Doãn Đình nở nụ cười hài lòng, Cừu Chính Khanh thấy biểu cảm của
cô vô cùng đáng yêu. Điệu nhảy của cô và Cố Anh Kiệt cuối cùng cũng kết
thúc, cô đứng trên sàn nhảy nhìn ngó xung quanh, vẫn không thấy anh. Lúc
này nhạc trở nên nhanh hơn, cô lắc lư đầu mình theo điệu nhạc, chân cũng
bắt nhịp theo, làn váy nhẹ nhàng lay động theo động tác của cô, trông rất
tinh nghịch.
Cừu Chính Khanh nhớ giọng nói đầy sức sống của cô khi Doãn Đình
gọi: “Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút!”
Anh mới muốn xin cô nghiêm chỉnh chút đó, cô nhìn xem, đứng không
ra đứng, đầu thì cứ lắc lư.
Xin cô hãy nghiêm chỉnh chút, chỉ cần nghiêm chỉnh chút xíu thôi là
được. Như thế này anh thấy…
Thấy sao nhỉ?
“Cừu tổng đại nhân!” Doãn Đình thấy anh rồi.
Anh dường như thấy được ánh sáng lấp lánh của bầu trời sao từ nụ cười
trên khuôn mặt cô.
Vì sao ngôi sao trên trời lại sáng đến thế?
“Anh đến thật đúng lúc, giúp em chọn bạn trai đi.” Doãn Đình chạy tới
nói với Cừu Chính Khanh.
Cừu Chính Khanh nhìn cô chằm chằm: “Tôi chỉ có mắt nhìn cổ phiếu.”
“Vậy là đủ rồi.”
“Gần đây thị trường cổ phiếu rớt giá trầm trọng, chưa phải thời cơ để ra
tay.”