Cuộc sống của anh vẫn chỉ có hai lộ trình như cũ. Công ty - nhà, nhà -
công ty. Một tuần đến phòng tập hai lần, đi mua rau một lần, làm việc bảy
ngày.
Nhưng cũng có một chút thay đổi nho nhỏ. Anh phát hiện mình bắt đầu
có hứng thù với bộ môn nhiếp ảnh. Anh mua một chiếc máy ảnh cơ về. Anh
thường thấy những tấm hình Doãn Đình chụp trên Weibo của cô, chúng đều
rất đẹp, lúc nào cũng có người hỏi cô chụp bằng máy gì, chụp thế nào. bình
luận trên Weibo của cô nhiều vô số, nhưng cô chỉ đáp lại vài người nhất
định. Cừu Chính Khanh cũng muốn biết cô chụp như thế nào, dùng máy
ảnh nào chụp. Nhưng anh không để lại lời nhắn trên Weibo của cô, cũng
không nhắn vào hộp thư riêng hay gọi điện cho cô.
Anh cũng không biết vì lí do gì, một việc vô cùng đơn giản như vậy mà
anh cứ chần chừ mãi không làm.
Chẳng bao lâu nữa tháng Mười lại qua đi. Vấn đề giữa Tần Vũ Phi và
Cố Anh Kiệt xem như đã được giải quyết. Cô ấy lại đi làm, tinh thần đã
phơi phới trở lại. Cừu Chính Khanh biết Doãn Đình vẫn luôn ở giữa giúp họ
hòa giải, thiên sứ rất thích lo chuyện bao đồng.
Nhưng mãi cô vẫn không đến văn phòng tìm Tần Vũ Phi, lộ trình cuộc
sống của anh không có cơ hội tình cờ gặp được cô.
Thẩm Giai Kỳ lại hẹn anh, Cừu Chính Khanh lấy công việc làm lí do từ
chối. Mao Tuệ Châu về nước, có chào hỏi anh qua mạng, cô nói đợi mình
hết bận sẽ hẹn anh. Sau đó thì không còn tin tức gì nữa.
Vậy là anh không có cuộc hẹn nào, không có hẹn, vậy là không có cơ
hội tình cờ gặp được Doãn Đình.
Ngày hai mươi lăm tháng mười, cặp đôi đang yêu nhau cuồng nhiệt Cố
Anh Kiệt và Tần Vũ Phi muốn mở tiệc, nói là để cho đám bạn bè tốt thấy
được tình cảm nồng thắm của họ. Cừu Chính Khanh biết chuyện này là nhờ