rồi, hoạt động giải trí này đúng là không thích hợp với anh.
Đang định đi tìm Tần Vũ Phi và Cố Anh Kiệt để chào tạm biệt, điệu
nhạc đã kết thúc. Doãn Đình chạy về phía anh: “Cừu tổng đại nhân.”
Gương mặt cô ửng hồng do vừa vận động xong, đáng yêu như trái táo
vậy. Vài sợi tóc mai rủ xuống bên thái dương làm cô trông càng thêm hoạt
bát.
“Ừm.” Anh đáp lại cô, thấy tim mình lại tăng thêm một nhịp. Anh cố
kìm nén cảm giác muốn đưa tay vén lại tóc cho cô.
“Anh định khi nào về?” Doãn Đình hỏi anh.
“Sao thế?” Bây giờ thì anh ném luôn cái ý định ra về kia qua một bên
rồi.
“Em chỉ chơi thêm nửa tiếng nữa, em hứa với bố sẽ về sớm. Nhưng
bọn họ còn ở lại đây rất lâu. Em muốn hỏi xem khi nào anh về?”
“Tôi có thể đưa cô về.” Cừu Chính Khanh rất sẵn lòng. Để cô ăn mặc
như thế kia mà ngồi taxi anh cũng không yên tâm được.
Doãn Đình nở nụ cười tươi rói: “Cảm ơn anh.” Nụ cười của cô rất ngọt
ngào, giọng nói cũng rất ngọt, ngọt đến nỗi Cừu Chính Khanh có chút đắn
đo về hợp đồng kia.
“Vậy lúc nào anh về thì gọi em, em về cùng anh.” Doãn Đình dặn dò.
“Tôi đợi cô được rồi.” Đợi khi cô muốn về mới về, đây là phong độ
người đàn ông cần có.
“Được.” Doãn Đình nói xong thì chạy đi mất.
Vài phút sau, Cừu Chính Khanh thấy hối hận vô cùng. Anh không nên
nói sẽ đợi cô, phong độ là cái thá gì. Anh nên nói là bây giờ anh đang định
về đây, cô chuẩn bị đi, nhanh theo anh ra về.