tình cờ gặp ở quán bar thôi. Thứ hai, cô ấy không phải bạn gái, cũng không
phải bạn gái mới, bởi vì tôi chưa có bạn gái cũ. Thứ ba, Zoe rất tốt, nhưng
chúng tôi không phải đang yêu nhau. Cô ấy từng đề nghị, nhưng tôi vẫn
chưa suy nghĩ xong, vì thế chúng tôi vẫn luôn là bạn bè bình thường.”
Oa, anh vừa nói liền một mạch cơ đấy. Doãn Đình chớp chớp mắt,
chẳng qua là nói chuyện phiếm thôi mà, cần gì phải trình bày như làm báo
cáo thế. Xin Nghiêm Chỉnh đúng là quá nghiêm túc mà.
“Vậy điều thứ tư đâu?” Doãn Đình hỏi.
“Cái gì thứ tư?”
“Còn chuyện May hẹn anh còn bị anh từ chối đó. Không phải thứ tư
à?”
Cừu Chính Khanh không còn lời nào để nói, quan hệ với Thẩm Giai Kỳ
là loại bắc tám cái thang cũng không tới, càng chẳng liên quan chút nào đời
sống tình cảm của anh.
“Còn thứ năm đâu?”
“Đâu ra cái thứ năm!” Cừu Chính Khanh suýt nữa thì nhảy dựng
lên.Nếu cô nói những câu như “Anh có tình cảm với em sao không thấy anh
nói”, nhất định anh sẽ lạc tay lái.
“Hết rồi? Chỉ có bốn người thôi à?” Doãn Đình giúp anh tính.
“Ở đâu ra bốn người?”
“Mới vừa rồi không phải đếm đến người thứ tư rồi sao?” Doãn Đình
nghiêm túc giơ ngón tay ra đếm, “Chị Zoe, cô đồng nghiệp yêu thầm,
May... Ủa, còn ai nữa nhỉ?.”
“Hết rồi!” Cừu Chính Khanh hơi tức giận. Thêm cả cô nữa thì mới
được bốn người, nhưng anh lại không thể nói cho cô biết được. Không
đúng, ba người kia là thế nào vậy? Ngoại trừ Mao Tuệ Châu anh từng thật