“...” Cừu Chính Khanh rất cố gắng khắc chế biểu hiện trên mặt của
mình.
“A, không đúng.”
Đương nhiên không đúng rồi! Ai cùng hội đào hoa với cô, lại còn chữ
“ngụy” không chút khí chất gì nữa.
“Chúng ta phải là củ cải trắng chứ! Cả hai đều không đào hoa, nên là
Hội Củ Cải Trắng.”
Lại còn củ cải, một đống củ cải!
“Cô có từng nghĩ đến việc li khai rời khỏi thế giới thực vật chưa?” Cừu
Chính Khanh hỏi.
Doãn Đình hiểu ra ý tứ trong lời anh rồi, sau đó bật cười ha ha: “Anh
thật hài hước.”
Không, anh không hài hước tí nào, anh đang hỏi nghiêm túc mà.
Doãn Đình không nói thêm câu gì, một lúc sau cô hỏi: “Xin Nghiêm
Chỉnh, có phải em rất nhạt nhẽo không?”
Cừu Chính Khanh suy nghĩ. Nên định nghĩa cô thế nào đây? Theo lẽ
thường thì đúng là nhạt nhẽo, nhưng anh lại cảm thấy ngoài nhạt nhẽo ra thì
còn rất đáng yêu. Kiểu như tâm nhĩ trái chê trách còn tâm nhĩ phải lại thổi
ra bong bóng màu hồng, tình huống như vậy thì phải miêu tả thế nào?
“Sao anh không nói gì? Chắc im lặng thay cho đồng ý chứ gì.” Doãn
Đình hơi nhụt chí “Chắc chắn là anh thấy em nhạt nhẽo, đàn ông có lẽ đều
thấy như thế, nên em toàn theo đuổi bất thành.”
Cừu Chính Khanh hắng giọng, sao tự dưng anh lại không muốn an ủi
cô chút nào thế này? Làm người thì phải rộng lượng chứ. Thôi được, an ủi
cô một chút nào, “Rau xanh và củ cải, mỗi cái đều có hương vị riêng. Vấn
đề không phải ở cô, chỉ là họ có mẫu người họ thích rồi thôi.”